Tần Châu ngồi trên ghế trước quầy hàng, lười biếng khoanh tay rồi dựa vào lưng ghế.
“Từ khi ông có được mặt dây chuyền ngọc bích này, nhà ông liên tiếp gặp chuyện, trước là cháu trai ông gặp chuyện ở trường, gãy chân, hiện đang nằm viện.
Sau đó là con dâu ông, ừm, hình như là ba ngày trước trên đường về nhà gặp tai nạn xe cộ. Tuy vụ tai nạn không lớn, người cũng không bị thương, nhưng mất kha khá tiền.”
Ngay khi Tần Châu mở lời, ông lão đã vội vàng tháo kính râm, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đáy mắt lóe lên tia sáng sắc bén.
Vẻ mặt ông không biết là tức giận hay là thẹn quá hóa giận.
Tần Châu ngừng lời, mặt ông lão đỏ bừng.
Một lúc lâu sau, ông chỉ tay vào Tần Châu: “Nói bậy! Hoàn toàn là bịa đặt!”
“Tiếp theo là con trai ông, không phải là bị đứt tay khi nấu ăn thì cũng là tự dưng ngã, công việc thì liên tục gặp sai sót, vài ngày nữa chắc là sẽ bị công ty sa thải.”
Tần Châu toát ra vẻ tự tin, thái độ thờ ơ, nhìn xuống từ trên cao: “Có phải bịa đặt hay không, trong lòng ông rõ nhất.”
Ông lão họ Tống, người ta gọi là Tống Bán Tiên, bày quầy hàng dưới gầm cầu vượt Thông Sát này đã nhiều năm.
Bản thân ông cũng có chút bản lĩnh, đối với một số thứ rất tin tưởng.
Mỗi một câu Tần Châu nói đều là chuyện đã xảy ra trong nhà ông.
Trước là đứa cháu trai yêu quý nhất gặp chuyện, sau đó là con dâu gặp tai nạn xe cộ, gần đây con trai cũng liên tiếp gặp chuyện không may.
Khoảng thời gian này, ông sầu não đến đau đầu, tóc cũng bạc đi vài sợi.
Tối hôm qua ở nhà, ông nửa đêm khát nước ra khỏi phòng ngủ tìm nước uống, nhìn thấy con trai ngồi ở phòng khách mặt mày ủ rũ.
Ông lo lắng lên tiếng hỏi han mới biết con trai làm hỏng một dự án quan trọng của công ty, đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.
Những chuyện này, ông chưa từng nói với người ngoài, vậy mà cô gái trước mắt lại biết rõ mười mươi.
Lẽ nào đối phương là cao nhân?
Lão Tống khẽ lắc đầu.
Tuổi tác của Tần Châu còn quá trẻ, nói nàng là bậc thầy phong thủy, e rằng chẳng ai tin.
Suy cho cùng, những bậc kỳ tài được người đời sùng kính, ít nhất cũng phải ở độ tuổi trung niên.
Trong nghề của bọn họ, càng già càng được trọng vọng. Người trẻ tuổi cho dù có chút bản lĩnh, cũng không bằng những lão làng kia.
Lúc sắc mặt ông lão Tống đang nghệt ra, Tần Châu liền đưa tay về phía ông.
“Cô muốn làm gì?!”
Tống Bán Tiên che mặt dây chuyền bị giấu dưới lớp áo ở cổ, vẻ mặt cảnh giác.
Thái độ của đối phương quá thận trọng, Tần Châu thu lại nụ cười, khẽ nhíu mày: “Mặt dây chuyền ngọc bích ông đeo trên cổ là đồ của người chết, mới được khai quật, sát khí rất nặng, thân thể ông căn bản không thể áp chế được nó.”
“Cái này cô cũng biết?!”
Tống Bán Tiên lại một lần nữa kinh ngạc.
Chiếc mặt dây chuyền ông đeo trên cổ thực ra có lai lịch mờ ám, được mua vội với cái giá hời từ một đám đào trộm mộ đang cần tiền gấp.
Nếu mang rao bán công khai, e rằng chỉ riêng giá trị của miếng ngọc bội thôi cũng đã vượt xa cả gia tài chắt chiu bấy lâu của ông.
Tần Châu nhếch mép, vẻ mặt khó hiểu: “Đã biết là đồ của người chết, ông còn dám động vào?”
Cần biết rằng, những cổ vật bị chôn vùi hàng trăm hàng nghìn năm dưới lòng đất, đều mang trong mình một nguồn năng lượng trấn yểm mạnh mẽ.
Nằm sâu trong lòng đất tối tăm, chúng hấp thụ vô số âm khí và sát lệ, tựa như những thanh gươm sắc bén chực chờ xuất trận.
Không ai biết được chúng đã chứng kiến những gì trước khi bị vùi lấp.
Huống hồ, nếu những cổ vật này từng nhuốm máu tanh, thì càng trở nên hung hiểm khôn lường, thậm chí có thể gây ra tai họa chết người.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-495035.jpg&w=256&q=75)
