Nhân viên cầm sách giới thiệu sản phẩm cung kính trình cho cô ta.
"Thư ký Diệp, cô ngồi đi." Lý Mộc Nhi bỏ kính râm ra, cười nham hiểm vỗ vào chỗ bên cạnh.
Tôi ngồi xuống mà lòng chột dạ lắm.
Lứa con gái hay dạo sàn 1688 như chúng tôi quả thật rất cần dũng khí để bước vào cửa hàng Hermes.
Lý Mộc Nhi để tập tranh trên đầu gối tôi, lật giở từng tờ rồi hỏi: "Thư ký Diệp cảm thấy cái nào đẹp?"
Tôi ca ngợi từ tận đáy lòng: "Cái nào cũng đẹp hết."
"Nhìn cho kỹ vào." Lý Mộc Nhi cười cợt: "Dù sao không nói đến chuyện mua được, đến cả xem thì thư ký Diệp chưa chắc có cơ hội xem đâu."
Lời này thì tôi không thích nghe: "Tôi có thể lên Baidu tìm kiếm."
Lý Mộc Nhi nghẹn lời.
"Trên Baidu cái gì cũng có, kể cả Hermes. Mấy người giàu có tốt bụng còn chụp ảnh lại khoe cho chúng tôi xem trên Douyin với Tiểu Hồng Thư nữa."
Lý Mộc Nhi tức giận trừng tôi một cái.
Nhìn tôi làm gì?
Hai cái đầu chụm lại, nhìn bộ kim cương có thể đeo từ cổ chạm tới cả rốn, mắt cả hai đều tỏa sáng.
"Bao tiền?"
"Chiết khấu còn 10,68 triệu nhân dân tệ."
Ánh sáng trong mắt tôi vụt tắt, nhưng Lý Mộc Nhi thì không.
Lý Mộc Nhi còn dùng móng tay dài một thước gõ lên tập catalogue: "Có đồ thật không?"
"Chỉ có một vòng tay theo bộ thôi ạ."
"Lấy ra xem nào."
Lý Mộc Nhi đeo chiếc vòng tay hơn triệu tệ, soi trước gương dưới ánh đèn, còn đắc chí liếc nhìn tôi một cái.
Tôi bại trận.
Thua hoàn toàn.
Mẹ kiếp chứ kim cương kia lấp lóe mù cả mắt.
Tôi cảm thấy chút phẩm đức tốt đẹp trong sinh mạng đã bị phá hủy rồi.
Trong ánh sáng lấp lánh của kim cương, tôi cảm nhận được sự vô lực và nhỏ bé của bản thân.
Có lẽ sự nuối tiếc và khuất nhục trên mặt tôi quá rõ, Lý Mộc Nhi lại càng đắc chí, tiện tay chỉ đôi giày cao gót lấp lánh bling bling kia: "Thử đôi này cho tôi."
Nhân viên cửa hàng lấy giày rồi khuỵu chân xuống đi giày cho cô ta.
Lý Mộc Nhi ngả người ra ghế sô pha, hai chân bắt chéo: "Không cần. Tôi muốn cô ấy làm."
Cô ta nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt lóe lên sự ác độc: "Thư ký Diệp?"
Cô không bị gì chứ?!
Đại tiểu thư, cô sỉ nhục tôi tới nghiện rồi à?
Cô thấy tôi giống kẻ thích bị bạo dâm không?
Tôi mở máy tính, viết luôn một biểu dự toán trên excel: "Đặt lại chỗ cũ đi, đôi giày này chúng tôi không mua."
Lý Mộc Nhi không ngờ tôi lại từ chối: "Cô nói gì cơ?"
"Cô chi mười triệu đặt chiếc dây chuyền, bên phía tôi dự toán không đủ, giày mà tiết kiệm được thì tiết kiệm, dù sao phủ tà váy lên là không nhìn thấy đâu."
Mặt Lý Mộc Nhi như hiện lên dấu hỏi chấm: "Cô đang nói cái gì vậy???"
Tôi tỏ ra nghiêm túc lừa cô ta: "Ba mươi triệu không chỉ dành cho cô tiêu. Trong hôn lễ còn tiệc rượu, sân bãi, trang trí cảnh quan, hoa, đồ uống, phí đi lại và ăn ở cho khách khứa. Xét theo thân phận của hai người thì còn một khoản to dành cho truyền thông nữa. Cho nên cô thấy đó, chi tiêu khá eo hẹp, đôi giày này của cô tôi không phê chuẩn được."
Lý Mộc Nhi đứng bật dậy: "Tôi mua đôi giày sao cần cô phải phê chuẩn gì chứ?!"
Tôi nhún vai: "Bởi vì hôn lễ này được giao cho tôi tổ chức."
Lý Mộc Nhi tức tới mức cầm túi Hermes định đập tôi ngay tại đây.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
Truyện hay quá
Hay nha. Hôn lễ của cô do tôi tổ chức. Cô muốn mua gì phải được tôi duyệt l.
Truyện hay, xem cuốn hút



-328046.png&w=256&q=75)