Tôi cẩn thận quan sát.
Mí mắt trái trên khuôn mặt đẹp trai hơi giật giật.
Xem ra là đang tức giận thật rồi.
Tôi gập máy tính, lập tức quỳ xuống: "Nếu anh đang nói tới cuộc hẹn tối nay, đó là mấy ngày nay bà chủ cứ thúc giục tôi qua Dingtalk..."
"Tại sao Lý Mộc Nhi có nick Dingtalk của cô?"
Quả nhiên phản ứng đầu tiên của mọi người đều là thế này.
Tôi cũng muốn biết!
Tô Cẩm Thần xoa dịu cơn giận trong lòng: "Cô ta không phải bà chủ. Nếu cô làm việc mà còn ngầm giúp kẻ khác, vậy khỏi cần làm nữa."
Tôi như bị sét đánh giữa trời quang.
Tôi đã cày ở công ty suốt bảy năm.
Từ một trợ lý thư ký chẳng biết gì cả, tới được vị trí bây giờ, theo anh ta, một thiếu chủ từ trên trời giáng xuống tới người nói một không hai của hiện tại, tôi không có công thì cũng trải đủ vất vả.
Nhưng vì vị hôn thê mà anh ta lại muốn sa thải tôi.
Anh ta không biết Lý Mộc Nhi hung dữ cỡ nào ư?
Hệt như một con Chihuahua, từ lần đầu gặp là đã sủa loạn với tôi rồi.
Nếu tôi bị sa thải, một người lớn tuổi lại độc thân như tôi biết tìm việc ở đâu?
Sống mũi cay cay, tôi rút khăn giấy.
Sắc mặt Tô Cẩm Thần dịu xuống: "Lần sau không được viện lý lẽ này nữa."
Anh ấy lấy một phần hộp đóng gói ra để lên bàn, mệt mỏi hếch cắm: "Ăn đi."
Không ngờ đó chính là món tôm hùm hấp của nhà hàng Ý nọ.
Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu: "Dạo này khí sắc tôi không tốt, không được ăn bữa khuya."
Ánh mắt Tô Cẩm Thần lập tức nhuộm đầy sát khí.
Tôi chỉ có thể rưng rưng ăn cả con tôm hùm hấp kia.
Đúng là nhà tư bản có đủ cách để người ta tăng ca mà.
Sáng sớm hôm sau, khi họp xong, Tô Cẩm Thần bảo tôi ở lại.
"Hôn lễ lần này, cô chịu trách nhiệm tổ chức đi."
Tôi ngạc nhiên.
"Sợ bên phía cô dâu có ý kiến..."
"Tôi chủ chi." Tô Cẩm Thần nhìn tôi với đôi mắt đen láy: "Cô chủ trì."
Tôi còn định mở miệng từ chối, nhưng thật sự không tìm ra được lý do nào.
Dù sao quyền lực của cái ghế thư ký này rất mơ hồ.
Gồm cả trợ lý sinh hoạt nữa.
Tô Cẩm Thần không được coi là "sếp tổng nhà tôi yếu ớt không tự lo liệu được", nhưng bạn xem, ăn một bữa cơm tôi cũng do tôi quyết hết.
Lúc nhà anh ấy trang hoàng thì anh ấy còn đang bận tung ra dòng sản phẩm mới, cuối cùng tôi là người tìm thiết kế, tôi giám sát.
Chỉ là chuyện kết hôn không nên so sánh với những chuyện khác, trong lòng tôi mắc nghẹn khó nói nên lời.
Toàn là cái chuyện gì không biết.
Tôi còn chưa yêu đương bao giờ mà đã phải lo tổ chức hôn lễ cho Tô Cẩm Thần và Chihuahua rồi.
Tôi bận trước bận sau, còn Chihuahua thì mặc váy cưới trắng tinh kết hôn đầy vẻ vang.
Người ta còn đang đồn thổi rằng tôi là tình nhân bí mật của Tô Cẩm Thần bảy năm.
Nếu lại thêm chuyện này, hình tượng của tôi sẽ lại càng không ra gì.
Tô Cẩm Thần, anh đúng là làm việc mà không dính dáng chút bẩn thỉu nào!
Tôi cực kỳ không vui trong lòng, nhưng ai bảo tôi chỉ là người làm thuê, không tình nguyện mở một tài liệu mới: "Thời gian và ngân sách ước chừng bao nhiêu?"
"Thời gian thì cô xem rồi chọn, ngân sách dự toán chừng ba mươi triệu."
Tôi đang gõ phím mà phải khựng lại, nghi ngờ tai mình có vấn đề.
"Bao nhiêu?"
Tô Cẩm Thần ngồi ghế sếp, nói đầy nhẹ nhàng: "Ba mươi triệu."
*Ba mươi triệu tệ ~ 105 tỷ vn đồng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)

-904652.png&w=256&q=75)

Hôn lễ của tôi, cô chịu trách nhiệm tổ chức đi. Tôi chủ chi. Cô chủ trì. Hôn thê của tôi, à dẹp qua một bên đi. Cô dâu của tôi, đến khi cưới thì biết..... Chỉ có thể cho nam 9 một câu: Tôi thích kiểu bá đạo như anh.