Trong lang máy lặng ngắt như tờ, chỉ có tôi lúng túng vuốt tóc.
Mà đúng lúc này Mã Nhâm cũng ở trong đây, anh ta dùng ánh mắt mập mờ nhìn chúng tôi: "Sếp Tô và thư ký Diệp đi ăn trưa ạ?"
"Ừ." Tô Cẩm Thần bình tĩnh đáp.
Thang máy càng yên tĩnh hơn.
Trên mặt mọi người không hẹn mà cùng mỉm cười khá kỳ quái.
Ê chờ đã, chuyện không phải như thế, các người nghe tôi giải thích đã.
Tôi và Tô Cẩm Thần học chung đại học.
Tôi gọi anh ấy là anh khóa trên, cùng nhau làm hạng mục.
Anh ấy học giỏi, đi theo anh ấy là có thể lấy được học bổng quốc gia.
Cũng vì thế mà tốt nghiệp xong tôi vào công ty của anh ấy.
Tôi biết anh ấy rất tài giỏi, sau này công ty mà niêm yết là tôi có thể được chia ít cổ phiếu gốc.
Mối quan hệ của chúng tôi nhàm chán đơn giản như thế đó.
Tỏa ra mùi tiền của chủ nghĩa tư bản.
Hoàn toàn không liên quan chút nào tới mấy cái truyện ngôn tình ba xu.
Trong nhà hàng vang lên tiếng đàn violin du dương, tôi lật xem thực đơn, còn Tô Cẩm Thần thì chống má nhìn tôi.
Anh ấy mặc bộ âu phục cắt may thủ công đặt làm riêng, khuôn mặt tuấn tú, khiến những người ở mấy bàn xung quanh đều phải ngó nhìn.
Nói thật thì khuôn mặt của anh ấy có thể thay mặt đại đa số tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng anh ấy không hề mắc mấy cái bệnh ngu đần của đám sếp tổng bá đạo trong những tiểu thuyết ngôn tình kia.
Ví dụ như dễ nuôi.
Xưa nay anh ấy chưa từng phàn nàn các món tôi gọi, có gì ăn nấy, không hề kén chọn.
Nhân viên phục vụ bước tới, giới thiệu: "Hôm nay là thứ Năm, chỗ chúng tôi có combo tình nhân, còn tặng thêm món tráng miệng ngọt, hai vị có cần không?"
Tôi liếc nhìn: "Cũng hời đấy."
Riêng món tôm hùm hấp trong thực đơn cũng đã có giá xêm xêm rồi.
"Vậy cho một phần." Tô Cẩm Thần gõ lên bàn.
"Vâng thưa ngài." Nhân viên phục vụ rút thực đơn khỏi tay tôi, sau đó cắm một bông hoa hồng vào trong bình hoa trước mắt tôi.
Tôi đột nhiên nhớ ra anh ấy đã đính hôn rồi: "Sếp, thế này không ổn đâu ạ."
Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi: "Sao vậy? Không phải cô nói là rất hời à? Tôi không phải người coi tiền như rác đi đặt riêng món tôm hùm cho cô."
Tôi đỏ mặt.
Xong rồi, anh ấy đã nhìn ra tôi định ăn chực món tôm hùm hấp.
Sau khi ăn uống no nê, Tô Cẩm Thần đi thanh toán.
Hổ thẹn quá, đúng là không có tiền để ăn thật.
Cho nên giờ làm việc mới tranh thủ ăn ké cơm của sếp.
"Sao lại còn là combo tình nhân?!"
Đại tiểu thư như bùng nổ, hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy người đàn ông đang tính tiền: "... Cô!"
Không phải tôi!
Là anh ấy gọi món!
"Tốt nhất cô nên cho tôi một lời giải thích đi!"
Lý Mộc Nhi đã nhấc bông hoa hồng lên cao rồi, tôi biết giải thích kiểu gì?
Chẳng lẽ giải thích tôi lợi dụng chức vụ thu xếp chuyện ăn uống cho sếp, kết quả gần bảy năm dẫn sếp đi ăn món ngon khắp thành phố này rồi ư?
Tôi sẽ bị tống vào đồn cảnh sát ngay.
Tuy hoảng hốt lắm rồi, nhưng dẫu sao tôi vẫn là một thư ký đã từng kinh qua nhiều sóng to gió lớn.
Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp: "Sếp định mời cô đi ăn, nhưng lại sợ chỗ này không xứng với cô, nên tôi theo sếp tới đây thử trước."
Lý Mộc Nhi khựng lại: "Thật là như thế ư?"
Tôi chỉ đồ ăn trên bàn: "Không thì tại sao lại là món ăn tình nhân chứ?"
Lý Mộc Nhi bị câu hỏi của tôi làm khó.
Cô ta suy nghĩ một lúc, rồi trừng tôi một cái: "Hừ, coi như cô may mắn, sau này đừng để tôi thấy cô đi ăn với chồng tôi nữa, không thì đừng mong giữ được việc!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)

-904652.png&w=256&q=75)
