Nàng ta dường như nhận ra điều gì, bỗng run lên rồi trốn ra sau lưng Trọng Lam. Trọng Lam nhíu mày nhìn ta một cái, nhưng cuối cùng hắn cũng không tránh né nữa.
Chiến Thần trở về, Thiên Đế tổ chức yến tiệc, khắp nơi đến chúc mừng, ta ngồi ở chỗ của mình, buồn chán nhìn thần sắc khác nhau của các vị thần.
Cảm xúc của họ đủ loại, chỉ có điều không ai thực sự vui mừng vì sự trở lại của ta, chỉ có sự e dè, nghi ngờ và dò xét mới là ý nghĩa thực sự của buổi tiệc này.
Con tiểu yêu hoa không biết có phải bị kẻ xu nịnh nào đó sắp xếp ngồi ở vị trí cuối cùng hay không, thỉnh thoảng nó lại trưng ra vẻ mặt ấm ức, yếu đuối nhìn về phía ba vị thần quân ở phía trên, nhưng lần này cả ba người đó dường như cố tình làm ngơ, đồng loạt phớt lờ nó.
Thanh Nguyên nâng ly: "Chiến Thần trở về, là may mắn của thần giới chúng ta, ly này ta kính A Mạn vì đã cống hiến cho chúng sinh, cho thần giới..." Hắn chưa kịp nói hết, thì đột nhiên một tiếng hét chói tai cắt ngang. Thanh Nguyên cau mày, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trên người con tiểu yêu hoa yếu ớt kia bỗng phủ đầy ngọn lửa đỏ rực, nó đau đớn hét lên, ngọn lửa thiêu đốt khiến hình dạng thật của nó lúc ẩn lúc hiện.
Bên cạnh không ít tiên quân thi triển phép để dập lửa cho nó nhưng không hiệu quả, ngọn lửa càng lúc càng bùng phát, mắt thấy nó sắp bị thiêu đến tan biến. Trọng Lam và Thương Duân cuối cùng cũng ra tay, nhưng ngay cả họ cũng không thể dập tắt được ngọn lửa này. Hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
Ta khẽ cười, tay nghịch ly rượu, môi chầm chậm nhếch lên. Đồ vật của Chiến Thần, ngươi dùng có thỏa mãn không, tiểu yêu hoa?
"Chẳng phải đây là thần hỏa bản mệnh của Chiến Thần sao? Sao nó lại xuất hiện trên người một tiểu yêu hoa?" Cuối cùng cũng có người lên tiếng hỏi, câu hỏi này giống như một cái tát mạnh vào mặt ba người Thanh Nguyên, Trọng Lam và Thương Duân. Rõ ràng mới đây thôi, họ còn tỏ ra áy náy nói rằng tâm đan của ta đã tan biến rồi.
"Chiến Thần đại nhân..." Không nhận được câu trả lời từ Thiên Đế, chư thần chuyển ánh mắt đầy thắc mắc về phía ta. Ta từ tốn đặt ly rượu xuống, đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ xót thương nhìn con tiểu yêu hoa sắp chết đến nơi. "Tâm đan của bổn thần bị đánh cắp, không ngờ hôm nay lại vô tình gây thương tổn cho vị tiên tử này." Câu nói này hàm ý rất rõ ràng.
"Thanh Nguyên ca ca, cứu muội, Vãn Vãn đau lắm..." Con tiểu yêu hoa thấy Trọng Lam và Thương Duân không thể giải quyết ngọn lửa trên người nó, liền khóc lóc, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Thanh Nguyên. Tay Thanh Nguyên đang cầm ly rượu bỗng siết chặt, hắn nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của ta, nhất thời không thốt nên lời.
Yến tiệc lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc thét và cầu cứu của tiểu yêu hoa. Nó cầu xin Trọng Lam, cầu xin Thương Duân, cầu xin Thanh Nguyên, nhưng tuyệt nhiên không cầu xin ta.
Khi thấy mọi thứ đã gần xong, ta mới làm ra vẻ như vừa chợt nhớ ra điều gì: "Ôi, ta quên mất." Rồi ta từ từ đưa tay ra, chiếc mặt dây chuyền trên cổ tiểu yêu hoa lập tức bị ngọn lửa đỏ rực bao bọc, bay về phía ta.
"Ồ? Lại là thế này sao? Thảo nào ta không phát hiện ra ngay từ đầu." Chiếc mặt dây chuyền bị phơi bày trước mặt chư thần, hơi thở trên đó vô cùng phức tạp, rõ ràng là để phong ấn và che giấu điều gì đó. Mà luồng thần tức này, có phần quen thuộc đến lạ. Lúc này, ánh mắt của các vị thần đổ dồn về phía ba người kia, đầy phức tạp.
Quả nhiên, ngay khi yến tiệc kết thúc, lời đồn về việc Chiến Thần bị Thần giới bỏ rơi càng lúc càng lan rộng. Người ta nói rằng Thiên Đế bệ hạ của Thần giới cùng với hai vị thần quân Trọng Lam và Thương Duân đã say mê một tiểu yêu hoa biến hình từ bách hợp, không tiếc trộm đi tâm đan của Chiến Thần – người đã vì chúng sinh mà hy sinh – chỉ để làm vui lòng tiểu yêu hoa ấy.
Trong yến tiệc của chư thần, tiểu yêu hoa không chịu nổi phúc trạch của Chiến Thần, bị thần hỏa bản mệnh của Chiến Thần thiêu đốt đến mất đi ngàn năm tu vi, suýt nữa thì tan biến. Nhưng Chiến Thần rộng lượng, nhớ tình xưa, không chút oán hận mà ra tay cứu giúp, giữ lại tính mạng cho nàng ta.
"Ngươi không biết đâu, hôm đó ở yến tiệc chư thần, nó bị thiêu đến mức thảm hại lắm. Thiên Đế bệ hạ và hai vị thần quân đều chạy theo Chiến Thần, chẳng ai để ý đến nó cả."
"Xem kìa, lại đến nữa rồi. Hai vị thần quân và bệ hạ ngày ngày đến thăm, nhưng đều bị Chiến Thần đại nhân từ chối cả. Còn tiểu yêu hoa đáng thương ấy, sau khi mất đi ngàn năm tu vi, giờ sống chết chẳng ai biết." Mấy tiên nữ thì thầm với nhau, miệng nói lời thương hại nhưng giọng điệu lại đầy vẻ hả hê.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
Hay