Để ngăn chặn lời đàm tiếu của người khác, dù Trương Lan Quyên không muốn cũng phải chuẩn bị đồ xuống nông thôn cho Tô Diên.
Mỗi ngày bà ta đều xụ mặt, thế nên cả nhà họ Tô đều chìm trong bầu không khí im ắng lạ thường.
Triệu Tiểu Tuyết chỉ dám thầm vui trong lòng, chỉ ước gì Tô Diên đi luôn vào ngày mai, từ rày về sau dù là nhà họ Tô hay là Tiêu Kỳ đều sẽ là của cô ta!
Trước ngày rời khỏi Bắc Kinh.
Tô Diên lại sửa soạn hành lý lại lần nữa, gần đây để thêm không ít đồ, đều phải đem đi.
Triệu Tiểu Tuyết thấy cô bận rộn như chú ong mật, vô cùng tò mò trong túi hành lý kia chứa những gì?
Vì thế cô ta vào phòng ngủ của cô, cười như không cười nói: “Người khác xuống nông thôn đều phải khóc mấy ngày, vui vẻ như chị đúng là hiếm thấy.”
Tô Diên dừng tay lại, lạnh nhạt trả lời: “Tôi đang bận, có chuyện thì nói, không có đừng đứng ở đây chướng mắt tôi.”
“Cô!”
Triệu Tiểu Tuyết tức anh ách, ngược lại ngồi xuống ghế.
“Chờ cô đi rồi, căn phòng này sẽ là của tôi, tôi làm quen hoàn cảnh trước thì có sao?”
“Bút máy đó ai cho cô vậy? Đừng nói là Tiêu Kỳ nhé?”
Tô Diên nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc, suýt nữa phì cười: “Không phải anh ta cho, tốt nhất cô đừng nhớ thương nó.”
Lòng dạ bị chọc thủng, Triệu Tiểu Tuyết thẹn quá hóa giận: “Còn chẳng phải chỉ là một cây bút máy rởm thôi sao, có gì đặc biệt hơn người. Chờ cô xuống nông thôn rồi ngày nào cũng làm việc nhà nông liền sẽ biết cây bút máy rởm đó căn bản không có đất dụng võ!”
Tô Diên nhướng mày, thật sự ngại phiền, chỉ vào chiếc ghế cô ta ngồi, lạnh nhạt nói: “Bên trên có cái đinh bị lòi ra, cô không thấy ê mông à?”
“...”
Triệu Tiểu Tuyết trợn to mắt, sợ tới mức đứng phắt dậy, chỉ nghe “roẹt” một tiếng, váy đang mặc bị xé một lỗ to.
Cùng lúc đó mông cô ta đau nhói, đau đến sắp khóc ra, vội che mông chạy ra bên ngoài, miệng còn gọi Trương Lan Quyên.
Chờ cô ta đi rồi, Tô Diên đóng sầm cửa lại, cảm giác cả thế giới yên ắng hẳn đi.
Thật ra cái đinh trên ghế chỉ có thể làm rách quần áo chứ không chọc làm đau người được, Triệu Tiểu Tuyết cảm thấy đau chẳng qua do tâm lý mà thôi.
Sửa soạn hành lý xong, đóng cửa kỹ, Tô Diên đi tìm Lý Triều Dương và Tôn Tiểu Hổ tạm biệt hai người họ.
Hiện giờ toàn bộ đại viện đều biết cô sắp xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Nói gì cũng có, đủ mọi kiểu, cô toàn coi như không nghe thấy.
Ra khỏi nhà họ Tô chưa được bao xa, Tô Diên lại bị Tiêu Kỳ chặn đường. Cơ thể cao ráo của người đàn ông bao trùm lấy cô, không thể trốn được.
“Có phải vì trốn tránh anh nên em mới xuống nông thôn không?”
Tô Diên nhìn thẳng anh ta, nói không phải.
“Vậy tại sao em lại muốn xuống nông thôn? Đông Bắc trời giá rét, cơ thể của em chắc chắn không chịu nổi. Vả lại với biểu hiện của Phó Mặc Bạch, thêm hai năm nữa nhất định cậu ta có thể về Bắc Kinh, chẳng lẽ đến cả cậu ta em cũng từ bỏ luôn sao?”
Tuy không muốn nhắc đến tình địch, nhưng để giữ cô lại, Tiêu Kỳ chỉ có thể thử một lần.
Tô Diên không hề dao động...
Thấy chiêu này không dùng được, Tiêu Kỳ vừa mừng vừa lo, ăn nói khép nép: “Diên Diên, anh biết em oán trách anh. Trước kia là anh không đúng, em đừng đi được không? Anh không ép em nữa đâu.”
Ánh mắt anh ta chứa đầy hối hận, hận những thủ đoạn quá mức hấp tấp của bản thân, giờ ép luôn người ta đi rồi.
Thấy anh ta lải nhải không dứt, lại không nghe hiểu tiếng người, Tô Diên không giải thích nữa mà đá thẳng anh ta một cú, nói câu “Tránh ra”, nhân lúc anh ta còn hoang mang, nhanh chóng chạy lấy người.
Chuyện xuống nông thôn đã là kết cục được định sẵn, dù Tiêu Kỳ có bản lĩnh thế nào cũng không thể thay đổi.
Sáng sớm hôm sau.
Tô Diên thắt hai bím tóc, áo sơ mi tay ngắn phối hợp với quần quân đội màu xanh lục, xách hai túi hành lý to xuống lầu.
Tất cả người nhà họ Tô đều chờ ở nhà chính, chuẩn bị tiễn cô đi.
Tô Kiến Quốc gọi con trai cả đến để anh ấy xách hành lý giúp cô. Sau đó quay đầu nói với Tô Diên: “Đường xá xa xôi, con tuổi tác chưa qua nổi cái tôi khiến cha không yên tâm được. Cha đã để Ái Dân đưa con đến thành phố Thanh Sơn, thuận tiện đưa Diệp Khiết đến bệnh viện khám luôn.”
Tính tình ông ta đa nghi, không biết được sự thật sẽ không yên tâm. Tô Diên làm bộ rất vui vẻ, thật ra lo lắng đến nơi rồi, mẹ nuôi không biết Tô Ái Dân cũng đi theo, dưới tình huống không chuẩn bị trước mà lòi đuôi.
Kế sách lúc này chỉ có nhờ vả Văn Yến. Vì thế cô lặng lẽ ám chỉ, sự ăn ý nhiều năm khiến Văn Yến lập tức hiểu được ý cô.
Thấy Tô Diên sắp đi, sắc mặt Trương Lan Quyên phức tạp, đủ loại cảm xúc trộn lẫn với nhau, vô cùng mâu thuẫn.
Triệu Tiểu Tuyết đứng bên cạnh bà ta, thấy vậy ôm lấy cánh tay bà ta, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, mẹ không đi tiễn chị con sao ạ? Lần này chị ấy đi có lẽ không thể về sớm được. Dì Diệp đúng là có phúc, có được một cô con gái nuôi hiếu thảo như chị của con.”
Trương Lan Quyên nghe vậy, trái tim vừa buông lỏng lại trở nên cứng rắn, bĩu môi, chẳng hề để ý nói: “Nó bản lĩnh cao lắm mà, đâu cần mẹ đưa.”
Nói xong xoay người lên lầu, chẳng nói được câu tình cảm nào, Triệu Tiểu Tuyết cười khẩy đi theo sau bà ta.
Trong thoáng chốc bầu không khí cực xấu hổ.
Tô Kiến Quốc nhíu mày, vô cùng bất mãn đứa con gái ruột này.
Để vớt vát hình tượng của vợ, ông ta hắng giọng một cái, khuyên giải: “Diên Diên, thật ra mẹ con không nỡ xa con nên mới làm thế. Đợi đến bên kia rồi con phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu để bà ấy biết con sống không tốt, chắc chắn sẽ khóc cho xem.”
“Dạ, mọi người ở lại cũng chú ý sức khỏe.”
Trước khi đi, Tô Diên vẫn luôn giữ nụ cười, cử chỉ thỏa đáng, nói lời tạm biệt cuối cùng với gia đình này.
Bởi vì cô biết, hôm nay ra khỏi cửa nhà họ Tô, về sau nơi đây sẽ không còn là nhà cô nữa.
Bên ngoài cửa sân có một chiếc xe jeep đang đậu, Tô Ái Dân đặt hành lý lên ghế phụ, sau khi dặn dò người vợ mang thai một lúc lâu mới lên xe.
Tô Diên chào tạm biệt từng người một rồi cũng lên xe theo.
Vành mắt Văn Yến đỏ hoe, chạy tới, khi ô tô từ từ lăn bánh lén đưa cho cô một phong thư đã dán lại.
Cô ấy giọng dặn dò: “Lúc gặp nạn nhất định phải gửi điện báo về cho mình, nếu ai dám bắt nạt cậu, dầu là ở chân trời thì mình cũng sẽ đuổi theo báo thù cho cậu!”
Lòng Tô Diên nóng lên, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu “Bảo trọng”.
Mà phong thư trong tay, không cần đoán cũng biết chắc chắn bên trong là tiền.
Có được một người bạn tốt tri kỷ như thế, cuộc đời này cũng thấy đủ rồi.
*
Hơn một tiếng sau.
Ô tô tới ga tàu hỏa, Tô Ái Dân xách hành lý đưa Tô Diên đi kiểm vé.
Chốn ga tàu người đến người đi, không đếm xuể có bao nhiêu cuộc chia ly đoàn tụ.
Tàu hỏa đi đến tỉnh Long Giang đã đậu sẵn ở đó, bọn họ mua vé ngồi, phải trải qua ba mươi tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Chỗ họ ngồi có một chỗ dựa sát cửa sổ, Tô Ái Dân nhường nó cho Tô Diên, bản thân ngồi chính giữa.
Ngồi đối diện với họ là hai nam một nữ, nhìn cách ăn mặc là thanh niên trí thức xuống nông thôn.
Một cô gái trong đó mỉm cười với Tô Diên, chủ động chào hỏi: “Bạn cũng là thanh niên trí thức hở?”
“Ừm, đúng vậy.”
Tô Diên mỉm cười đáp lại: “Mọi người tham gia đội sản xuất ở đâu đấy?”
Lần này đoàn tàu một đường về hướng bắc, cô gái trả lời: “Chúng tôi đều đến tỉnh Long Giang.”
“Trùng hợp quá, tôi cũng vậy.” Trước mắt Tô Diên sáng ngời, không hiểu sao có loại cảm giác tha hương gặp được cố nhân.
Cô gái nghe xong cũng rất hưng phấn: “Vậy trùng hợp thật đấy, tôi và Chu Triết đến thành phố Thanh Sơn, Đại Tráng đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, còn bạn?”
“Tôi tham gia đội sản xuất ở thôn Bạch Vân thành phố Thanh Sơn.”
Thấy khác thôn với nhau, cô gái thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục tươi cười: “Tôi tên Phùng Thư Miêu, rất vui được biết bạn.”
Tô Diên cũng tự giới thiệu, còn lấy ra vài viên kẹo chia cho bọn họ.
Mọi người đều là người trẻ tuổi, có chuyện nói hoài không hết, có thể học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, trong lúc nói cười thời gian trôi qua nhanh chóng.
Tô Ái Dân ngồi bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, với anh ấy mà nói đám này đều là trẻ con, không có tiếng nói chung.
Đến xế chiều, Tô Diên lau khô tay, móc hai quả trứng luộc và hai cái bánh bao trắng từ trong túi hành lý ra đưa cho anh ấy một phần, nói giỡn: “Trước đó không biết anh phải đưa em đi, chỉ chuẩn bị lương khô cho mình nên đồ ăn không nhiều lắm, anh tạm chấp nhận một chút đi nhé.”
Tô Ái Dân cầm lấy thức ăn, sắc mặt trở nên không quá tự nhiên, thấy ba người đối diện không chú ý tới họ, thấp giọng giải thích: “Cha nói sợ em từ chối đi chung nên mới cố ý gạt em. Chưa kể… anh cũng muốn gặp mẹ nuôi, nhiều năm không gặp, rất nhớ bà ấy.”
“Anh từng gặp mẹ nuôi rồi? Khi nào thế?”
Tô Diên vừa gặm bánh bao vừa hỏi, rất tò mò về quá khứ của nhà họ Tô.
Tô Ái Dân cảm thấy không có gì không thể nói, nên kể đôi ba chuyện khi còn nhỏ ra.
Năm 1956 nhà họ Tô dọn nhà đến Bắc Kinh, trước khi đi vẫn luôn sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Long Giang.
Mỗi dịp ăn Tết, cha Tô đều sẽ đưa ba đứa nhỏ đến thành phố Thanh Sơn chúc Tết Diệp Khiết.
Mỗi lần chúc Tết xong về nhà, Trương Lan Quyên đều sẽ phát giận, cha Tô phải dỗ vài ngày mới nguôi giận được.
Lúc ấy bọn họ còn không hiểu tại sao. Giờ trưởng thành rồi mới loáng thoáng nhận ra gì đó.
Một người là mẹ ruột, một người là mẹ nuôi, gần gũi ai hơn không cần nói cũng biết. Dần dần, bọn họ càng ngày càng xa cách Diệp Khiết, chỉ có Tô Diên ngây thơ không rõ nội tình vẫn luôn thân mật gần gũi với bà ấy.
“Lần này em xuống nông thôn xem như hoàn toàn làm mẹ tổn thương rồi, chờ sang năm về nhà dỗ bà ấy nhiều một chút, bà ấy sẽ tha cho em.”
“Vâng.”
Tô Diên có lệ gật đầu, gặm bánh bao, suy nghĩ đã xa xăm…
Đoàn tàu “loạch xoạch loạch xoạch” tiếp tục đi về phía trước, chịu đựng một ngày một đêm cộng thêm nửa ngày, bọn họ rốt cuộc đến nơi.
Thời tiết tháng tám oi bức không thôi, Đông Bắc không mát mẻ hơn Bắc Kinh là bao.
Tô Diên dùng tay quạt gió, theo dòng người xuống tàu hỏa. Tô Ái Dân xách theo hai túi hành lý theo sát phía sau.
Ở cổng ra họ chia tay đám người Phùng Thư Miêu, sau tìm kiếm bóng dáng Diệp Khiết khắp nơi.
Tô Diên chỉ từng nhìn ảnh chụp đen trắng, bình thường hình ảnh đều có sai lệch, tìm người không dễ dàng như thế.
Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi, cô nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ tóc ngắn đang mỉm cười với họ.
Tô Ái Dân liếc mắt một cái nhận ra bà ấy, dắt Tô Diên đi qua chào hỏi: “Mẹ nuôi, con là Ái Dân, mẹ còn nhớ con không ạ?”
Diệp Khiết trợn to hai mắt, vỗ mạnh bờ vai anh ấy, cười tủm tỉm: “Ồ, con đã lớn chừng này rồi hả? Đúng là càng ngày càng giống ông cha chết bầm nhà con nha.”
“…”
Bả vai bị vỗ đau điếng, Tô Ái Dân còn phải cười hì hì: “Con với cha không giống nhau đau, thằng ba mới giống ông ấy nhất.”
Tô Diên thấy cảnh tượng này thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô cố nhịn cười, tự nhiên hào phóng mà chào hỏi: “Con chào mẹ nuôi, con là Diên Diên.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


-904652.png&w=256&q=75)