Những thanh niên trí thức hiếm khi đến thôn Bạch Vân, tất cả các cô gái trong thôn cộng lại cũng không đẹp bằng Tô Diên!
Ông lão đặt đôi chân đang bắt chéo xuống, trong mắt lóe lên sự vui mừng.
Ba đứa con trai và bốn cháu trai của ông ấy đều chưa lập gia đình, chỉ cần có mắt một chút, làm nhiều việc giúp đỡ cho thanh niên trí thức không chừng có thể cưới một thanh niên trí thức về nhà.
Ôm tâm lý này, hai mắt ông ấy nhíu lại, cầm lấy tài liệu xem xét rồi mỉm cười hiền hòa: "Cháu đến từ Bắc Kinh à? Nơi đó là một địa phương tốt."
Tô Diên khiêm tốn cười: "Chỗ ở của chúng ta cũng khá tốt, cháu rất thích nơi này."
Đã quen nhìn người thành phố kiêu ngạo, giờ đây ông lão không khỏi lau mắt mà nhìn, nụ cười chân thành hơn trước rất nhiều: "Trong thôn chúng tôi tạm thời chưa có điểm thanh niên trí thức nào. Ba thanh niên trí thức trước đó đến đây đều sống trong nhà thôn dân, khi cô đến cũng vậy, tôi sẽ sắp xếp một gia đình cho cô ngay."
Vừa định đề cử nhà mình, Khương Tùng liền cắt ngang: "Chú Lý, để cô ấy ở nhà cháu đi. Cô ấy là họ hàng của dì cả cháu."
Ông lão nghe tiếng liền nhìn sang, lúc này mới nhận thấy còn một người đang đứng trước mặt mình.
"Này, cậu còn chưa đi à? Cô gái này và dì cả của cậu có quan hệ gì đó?"
Tất cả người nhà họ Khương đều có làn da ngăm đen và vẻ ngoài bình thường. Diệp Khiết ông ấy cũng từng gặp, không trắng nõn nà gì, sao lại có một người họ hàng xinh đẹp như vậy?
Vì thế chưa đợi Khương Tùng mở miệng, ông ấy lại hỏi Tô Diên một câu: "Cậu ta nói thật à?"
"Dạ vâng, là sự thật." Tô Diên mỉm cười đáp lại.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Khương Tùng yêu cầu cô trở lại xe ngựa rồi đưa cô về nhà, đồng hành còn có ông lão.
Lúc này đang là mùa hè, hai bên đường đất trông xanh mượt một mảnh.
Khi mặt trời dần lên cao và ngày càng gay gắt, Tô Diên giơ chiếc túi lên trên đầu để che ánh nắng. Khương Tùng thấy vậy ném cho cô một chiếc quạt hương bồ.
"Ở nhà tôi có mũ rơm, sau này khi làm đồng cần thiết phải đội ."
"Ừm, cảm ơn."
Tô Diên nhặt chiếc quạt hương bồ lên che nắng, lại nhìn về phương xa.
Nghĩ đến bảy chàng trai độc thân ở nhà, ông lão không thể ngồi yên, đột nhiên hỏi cô: "Cháu xuống nông thôn vì gia đình đông con à? Sao không tìm chồng trên thành phố thế?"
Tô Diên thu hồi ánh mắt cùng những suy nghĩ khác thường, quay đầu đón ánh mắt của ông ấy, đáp: "Trong nhà quả thật có rất nhiều con, cuộc sống cũng không dễ dàng."
"Thế người yêu thì sao? Ở đó không tìm được ai à?"
Ông ấy nóng lòng muốn biết đáp án, Tô Diên thấy vậy, không khỏi càng cẩn thận suy nghĩ: "Cháu có người yêu, anh ấy là một người lính."
Trong thời đại này, người lính là người được kính trọng nhất. Ưu tiên hàng đầu của cô là phải cẩn thận khi ra ngoài, vì vậy cô tạo lung tung một lá chắn chỉ để cuộc sống sau này của mình được yên tĩnh.
Khi nghe tin cô có người yêu, còn là quân nhân thì ông lão như quả bóng xì hơi, thất vọng không thôi.
"Có người yêu còn xuống nông thôn, cậu ta không phản đối à?"
"Anh ấy không phản đối. Anh ấy có tấm lòng rộng rãi, sẵn sàng hy sinh cái nhỏ vì cái lớn, trình độ cao lắm."
Dù sao đều là giả, Tô Diên thích nói gì thì nói.
Lúc này ông lão đã hoàn toàn bỏ cuộc. Sau đó ông ấy không còn nhiệt tình nữa, giao cô nguyên vẹn cho người nhà họ Khương rồi rời đi.
Gia họ Khương được coi là một gia đình có thu nhập trung bình trong thôn, nhìn lên chẳng bằng ai mà nhìn xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình.
Trong bốn căn nhà ngói khang trang có một căn được đưa cho Tô Diên ở. Ba căn còn lại là của cha Khương mẹ Khương, Khương Tùng và em gái anh ấy.
Mỗi gian đều khá rộng rãi.
Mẹ Khương tên là Diệp Cầm, bà trông rất giống Diệp Khiết nhưng tính tình khác nhau, một người tóc ngắn hiên ngang, còn người kia để tóc dài và đức hạnh.
Khi nhìn thấy Tô Diên, ánh mắt bà đầy sự yêu thích: "Dì đã sớm nghe nói cháu rất xinh đẹp, không ngờ ngoài đời cháu còn đẹp hơn dì nghĩ."
Bởi vì bà trông giống Diệp Khiết nên trong lòng Tô Diên càng cảm thấy thân thiết hơn, ngoài lễ phép chào hỏi, cô còn lấy ra quà mình chuẩn bị trước phân phát cho mọi người.
Đó là xà phòng, một mặt hàng hiếm ở đây.
Thông cảm cô một đường bôn ba vất vả, sau khi Diệp Cầm sắp xếp xong chỗ cho cô thì không làm phiền nữa.
Người dân vùng nông thôn vùng Đông Bắc ngủ trên giường sưởi, sờ vào hơi cứng. Tô Diên lấy chăn bông trong hành lý ra, trải phẳng trên giường làm nệm, sau đó trải một lớp chiếu rơm rồi ngồi lên cảm nhận.
Độ mềm và cứng ở mức vừa phải, mọi thứ đều ổn.
Bên cạnh giường đất còn bày một cái bàn, dùng để ăn cơm và học tập.
Cô thấy hành lý đều được sửa sang lại gần xong, bèn lấy giấy bút trong túi ra viết một bức thư cho Lý Triều Dương đang ở Bắc Kinh xa xôi.
Số tiền bán quạt thuộc về Phó Mặc Bạch cô không lấy đi mà đặt vào chỗ Văn Yến.
Nghĩ rằng sau này có thể họ sẽ không gặp lại nhau, cô hy vọng Lý Triều Dương có thể giúp đưa tiền cho Phó Mặc Bạch.
Viết xong thư, lại ngẩng đầu lên, Diệp Cầm vừa vặn bưng mấy miếng dưa hấu gõ cửa bước vào.
Đối phương nhìn thấy bức thư trên bàn thì trêu ghẹo: "Gì đấy? Đang viết thư cho người yêu à?"
"?"
Tô Diên sửng sốt mấy giây, nhớ tới lời nói dối trên xe ngựa, không khỏi lẩm bẩm Khương Tùng quá nhiều chuyện rồi.
"Không phải người yêu, chỉ là bạn thôi ạ."
Vừa nói cô vừa gấp lá thư lại bỏ vào túi xách, nhường chỗ cho mấy miếng dưa hấu.
Diệp Cầm đến gần, đặt dĩa dưa xuống, vô tình làm rơi chiếc bút xuống bàn, khoảnh khắc nó rơi xuống đất, bà giật mình nói: "Ôi, dì sơ suất quá! Cháu thử em có bị hư không?"
Tô Diên hành động rất nhanh, lập tức cúi xuống nhặt bút lên, đầu bút đã bị chẻ đôi, không thể sử dụng được nữa. Tim cô đau nhói nhưng không thể hiện ra ngoài.
Diệp Cầm cũng thấy nó hỏng rồi, cảm thấy rất ngượng ngùng: "Diên Diên, dì xin lỗi cháu! Chiếc bút máy này giá bao nhiêu? Để dì bồi thường cho cháu."
"Không cần đâu ạ, lúc khác cháu đi sửa lại là được."
Tô Diên đậy nắp bút cẩn thận rồi cất đi, lòng vẫn buồn bã. Đó là món quà ông nội Phó tặng cho cô mấy năm trước, bây giờ ông ấy không còn nữa, đây là vật kỷ niệm duy nhất của cô về ông ấy.
Cùng lúc đó, ở quân khu phía Nam xa xôi.
Phó Mặc Bạch mặc quân trang màu xanh lục, cao to thẳng thớm đứng đó như một cây bách phủ đầy sương, toát lên khí chất người sống chớ đến gần.
Anh mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh thấu xương, lần đầu tiên anh có đủ kiên nhẫn để nghe Tôn Tiểu Hổ lải nhải.
Đầu bên kia điện thoại: "Anh Mặc Bạch, anh có nghe em nói không? Chị Diên thân hình nhỏ bé như vậy sao có thể đi đến Đông Bắc chịu khổ chứ? Hay là anh tìm cách chuyển chị ấy về đây đi? "
"Cô ấy là người lớn, sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình, cậu không cần phải lo lắng."
Sắc mặt anh vẫn vô cảm, giọng nói lạnh lùng như có sương giá, lạnh lẽo đến mức khiến Tôn Tiểu Hổ không nói nên lời, cậu ta nhanh chóng bịa ra một lý do để cúp điện thoại.
Một tiếng sau, Phó Mặc Bạch xuất hiện ở văn phòng lãnh đạo, nộp bản báo cáo đăng ký.
Đối phương cầm đơn đọc ba lần mới hỏi: "Cậu muốn đến tỉnh Long Giang? Tại sao vậy?"
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi lập công trở về, anh sẽ được điều nhiệm đến quân khu Tây Nam, vài năm nữa có thể trở về Bắc Kinh.
Bây giờ kế hoạch đã bị phá vỡ, đối phương tức giận nói: "Cậu nhớ lại lời dặn của ông nội cậu trước khi qua đời đi, đừng làm chuyện gì bốc đồng, lấy bản báo cáo về đi, tôi không đồng ý!"
Đối mặt với cơn tức giận này, Phó Mặc Bạch vẫn bình tĩnh như thường lệ, đưa lại tờ đơn đã ném trên bàn với ánh mắt kiên định: "Đây không phải bốc đồng mà là kết quả sau khi trải qua suy nghĩ cẩn thận, mong lãnh đạo phê duyệt."
"Không đi không được à?"
"Ừm, không đi không được."
"Cậu đấy, sau này cậu nhất định sẽ hối hận!"
Đối phương hận sắt không thành thép nhưng không thể lay chuyển được anh, cuối cùng cũng ký vào đơn.
Mùa hè là mùa bận rộn của người nông dân, thôn Bạch Vân chủ yếu trồng ngô, cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều phải làm việc ngoài đồng để kiếm điểm công.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, Tô Diên chịu trách nhiệm nhổ cỏ, công việc được coi là dễ dàng nhất trong công việc đồng áng.
Ngoài cô ra còn có một thanh niên trí thức tên là Thẩm Tình, đang ngồi xổm nhổ cỏ cách cô không xa.
So với những thanh niên trí thức lâu năm thuần thục, họ ngây thơ lại vụng về giống như những con chim sẻ mới học kiếm ăn.
Tô Diên lau mồ hôi trên trán, tiếp tục làm việc chăm chỉ. Lúc này Thẩm Tình mới lặng lẽ đi tới, thấp giọng hỏi: "Đồng chí Tô, cô có mệt không? Tôi phát hiện dù có cố gắng thế nào cũng không nhổ hết cỏ được, hai tay tôi đỏ bừng hết rồi."
Vừa nói cô ấy vừa giơ tay lên nhẹ nhàng thổi, lòng bàn tay gầy gò mềm mại đầy vết bẩn và đỏ bừng.
Tô Diên dừng động tác, quay đầu lại, đập vào mắt là một khuôn mặt tròn trịa, đỏ như trái đào.
Nghĩ rằng mọi người đều mới đến đây, phải giúp đỡ lẫn nhau, cô lấy một chiếc khăn tay mới đưa cho đối phương rồi nói: "Lau tay đi, nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp".
Thẩm Tình vui vẻ nhận lấy, nhưng có chút ngượng ngùng, hứa rằng lát nữa sẽ trả lại một chiếc khăn tay mới.
"Không sao đâu, cái này cho cô đó, tôi vẫn còn."
Mắt thấy đã gần trưa, Tô Diên cũng chọn đại một chỗ ngồi xuống, hai người vừa uống nước vừa trò chuyện.
Thẩm Tình quê ở Cáp Nhĩ Tân, năm nay mười chín tuổi, cha mẹ đều là công nhân, vì đông anh chị em nên cô ấy đành phải xuống nông thôn.
Nếu có cơ hội, cô ấy vẫn muốn quay lại thành phố.
"Còn cô thì sao, sau này cô có ý định gì? Tôi nghe nói người yêu của cô là một quân nhân. Có đúng vậy không?"
"??" Tô Diên nghẹn họng, cô không ngờ tin tức này lại truyền nhanh như vậy, chỉ trong một ngày, chắc cả thôn đều biết cô có người yêu hết rồi.
"Ừ, là thật."
Nói dối nhiều quá sẽ không còn gánh nặng nữa, cô không hề do dự tí nào.
Thẩm Tình tin là thật: "Có người yêu thật tốt! Tôi cũng muốn tìm một người lính, không chỉ có thể bảo vệ gia đình và đất nước mà còn bảo vệ được tôi. Chi bằng… để người yêu của cô giới thiệu một người cho tôi được không? Dù ở tỉnh khác cũng không thành vấn đề."
"..."
Tô Diên khẽ chớp mắt, nhất thời không biết nên lấp liếm thế nào. Cô không có người yêu nào cả, mấy anh trai quân nhân cô biết trước đây đều đã mất liên lạc, cô thực sự không tìm được ứng cử viên thích hợp.
Chỉ có thể nói dối rằng mình đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh với người yêu, đợi sau này mối quan hệ dịu bớt thì sẽ giới thiệu.
Con gái ai cũng khao khát tình yêu, Thẩm Tình tò mò không biết người yêu của cô trông như thế nào. Họ yêu đương thế nào, lại vì điều gì mà tức giận cãi nhau?
Những câu hỏi dồn dập nối tiếp nhau khiến Tô Diên choáng ngợp. Cô đã độc thân từ trong bụng mẹ mười tám năm, làm sao biết được nhiều vấn đề như vậy?
Đang định chuyển chủ đề, bên tai cô truyền đến giọng nói của Khương Tùng: "Đồng chí Tô, mẹ tôi bảo cô về nhà ăn cơm, với dì cả của tôi cũng tới, đang chờ cô về đấy."
Nghe thấy tên Diệp Khiết, Tô Diên nhanh chóng thu dọn dụng cụ, sau đó tạm biệt Thẩm Tình rồi đi về phía nhà họ Khương.
Cảm giác mệt mỏi lúc này cũng bị cuốn đi, chặng đường dài bảy tám phút đột nhiên bị rút ngắn xuống còn năm phút.
Hôm nay Diệp Khiết sẽ đến thôn Bạch Vân là vì hôm qua trước khi Tô Ái Dân rời đi đã vô tình tiết lộ một tin tức, là về người cô Tô Diễm Ninh của cô.
Em rể của bà ấy cũng sống ở thành phố Thanh Sơn, có lẽ không cần chạy đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, cô cũng có thể biết đến tình huống thực sự của bà ấy.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)