"Một động tác này thể hiện sự bất mãn quá rõ.
Trong khoảnh khắc, tất cả đều không dám nói, im lặng lấy Lục Chước Niên làm tâm nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía.
Không khí dần dần đông cứng.
Ban đầu, Trần Tắc Miên còn không biết vì sao Lục Chước Niên tức.
Đương nhiên bây giờ anh cũng không biết.
Chỉ là anh đột nhiên phát hiện, nhiều ánh nhìn kín đáo rơi trên người mình, liền ngạc nhiên chỉ chỉ vào mình.
Vì tôi à?
Lục Chước Niên căn bản không nhìn anh.
Trần Tắc Miên suy ngẫm, cho rằng chuyện anh làm sai nhất, chắc là xuất hiện trước mặt Lục Chước Niên.
Có lẽ Lục Chước Niên nhìn thấy anh là không vui.
Vậy nên, Trần Tắc Miên biết ý cáo từ: "Lục thiếu, không có việc gì tôi đi trước nhé."
Nghe vậy, động tác Lục Chước Niên khẽ dừng, ngước mắt nhìn Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên thăm dò kết thúc trò chuyện: "Tạm biệt?"
"…"
Bên này không khí không đúng, bên kia Tiêu Khả Tụng cạnh xe đua cũng nhìn qua.
Chỉ thấy Trần Chiết đứng đối diện Lục Chước Niên, ánh mắt Lục Chước Niên sâu thẳm, chỉ nhìn anh không nói.
Xung quanh ba người trống một vòng lớn, đều lặng lẽ vạch giới hạn với Trần Chiết, ra dáng "Trần Chiết chọc giận Lục đại thiếu, không liên quan bọn ta".
Sao thế này?
Trần Chiết vốn ăn nói khéo, chỉ chào tạm biệt đi trước cũng không đến nỗi nói sai gì, sao lại làm Lục Chước Niên tức.
Tiêu Khả Tụng bắt đầu đi qua, chưa nghĩ ra cách hòa giải, đã nghe Lục Chước Niên "hừ" lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Mọi người tất nhiên theo Lục Chước Niên rời đi, chỉ còn Trần Tắc Miên đơn côi đứng đó.
Tiêu Khả Tụng đầu đầy sương mù, đi tới chỗ Trần Tắc Miên: "Chước Niên là ý gì?"
"Chắc là ý tạm biệt," Trần Tắc Miên mục đích rời sớm đã đạt được, bèn chào Tiêu Khả Tụng: "Tôi về nhà ngủ, tạm biệt."
Đám người còn chưa đi xa: "…"
Chọc Lục đại thiếu tức đến vậy, cậu còn ngủ được sao, huynh đệ.
Cái độ chai này tuyệt.
*
Trần Tắc Miên khi vào trạng thái công việc là quên hết thời gian.
Anh cắm cúi vào máy tính một tuần liền, cuối cùng cũng viết xong khung game.
Viết xong, đầu tiên là ngủ một giấc trời long đất lở, rồi ra ngoài kiếm ăn; ăn no uống say, cuối cùng cũng nhớ ra móc điện thoại ở góc nhà, kết nối lại với thế giới này.
Trên màn hình có nhiều thông báo tin nhắn, hàng loạt cuộc gọi nhỡ, anh cũng không biết là của ai.
Không biết ai tìm = không ai tìm.
Tiêu Khả Tụng thì có gọi cho anh mấy cuộc sáu ngày trước, sau đó cũng không gọi nữa, chắc là giận.
Còn có một tin nhắn thôi việc từ số lạ.
Chắc là chỗ làm cũ của Trần Chiết, cũng đã gọi nhiều cuộc không được, liền nhắn tin thông báo do liên tục nghỉ việc mà cho thôi.
Được rồi.
Vốn cũng không biết nên đi đâu làm.
Thời gian này, Trần Tắc Miên lại nhớ ra không ít ký ức của nguyên thân, nhưng ký ức liên quan đến công việc thì không có tí nào.
Không có chắc là không quan trọng.
Trần Tắc Miên rảnh rỗi, tranh thủ dọn dẹp lại phòng, tìm thấy nhiều thứ hữu ích, bao gồm cả chứng minh thư của Trần Chiết.
Trần Chiết mới 18 tuổi!
Anh biết Trần Chiết tuổi không lớn, nhưng không ngờ Trần Chiết trẻ đến vậy, rõ ràng vừa thành niên, đã bươn chải xã hội nhiều năm, thậm chí bằng nỗ lực của mình, kết bạn với Kinh giới đại thiếu gia Tiêu Khả Tụng.
Cũng đúng là giỏi.
Nghĩ tới đây, Trần Tắc Miên quyết định vẫn nên cứu vãn Tiêu đại thiếu.
Dù sao tình bạn này là Trần Chiết cực nhọc mới có được, Trần Tắc Miên đã ngồi hưởng thành quả, nếu còn không trân trọng, ngày nào đó Trần Chiết trở về chắc phải tức chết.
Trần Tắc Miên gọi lại điện thoại.
Gọi hai cuộc không ai nghe, cuộc thứ ba bị cúp.
Đúng là đang giận.
Trần Tắc Miên chân thành gửi tin xin lỗi.
【Tôi sai rồi.】
Điện thoại rung, nhận được một tin trả lời.
【Hừ.】
Sao cậu cũng "hừ" luôn thế?
Trần Tắc Miên gãi đầu, hơi không nắm rõ mấy đại thiếu gia này đang "hừ" cái gì, liền lên mạng tìm:
Hừ nên trả lời thế nào #gửi hừ là đang giận sao #đối phương giận gửi gì #đối phương giận làm sao dỗ #các bước xin lỗi cao EQ
Trần Tắc Miên vẫn rất có tinh thần nghiên cứu, tìm một cái là nghiên cứu miệt mài, đến khi điện thoại rung dữ dội, mới phát hiện anh đã vô thức nghiên cứu hơn nửa tiếng.
Trên màn hình điện thoại nhấp nháy tên Tiêu Khả Tụng.
Ơ?
Chủ động gọi cho mình, vậy chắc không giận nữa.
Trần Tắc Miên tiện tay tắt trang web, bắt máy.
Giọng Tiêu Khả Tụng âm u: "Trần Chiết, cậu chạy đâu rồi, sao không trả lời tin nhắn tôi!"
"…"
Trần Tắc Miên điên cuồng nhấp trình duyệt, khôi phục trang "các bước xin lỗi cao EQ" từ lịch sử.
Tiêu Khả Tụng giận dữ: "Nói đi!"
Trần Tắc Miên vừa mở miệng đã bị nước bọt sặc: "Tôi ho ho ho ho, tôi ở nhà, ho ho ho."
Tiêu Khả Tụng nghe Trần Tắc Miên ho, liền hỏi: "Sao ho dữ vậy, cậu bệnh à?"
Về mặt lương tâm, Trần Tắc Miên biết mình không nên nói dối, nhưng nếu anh thừa nhận bệnh, có lẽ Tiêu Khả Tụng nể tình anh ốm, không thể mãi bắt bẻ chuyện anh không nghe máy không trả lời tin nhắn.
Trần Tắc Miên lại ho hai tiếng, nói mập mờ: "Giờ đỡ nhiều rồi."
Tiêu Khả Tụng quả nhiên không truy cứu nữa: "Chả trách ở nhà hàng Kim Lân không thấy cậu, hôm đó tôi đến đó ăn cơm, còn không tìm được chỗ đỗ xe."
Trần Tắc Miên mơ hồ nhớ Trần Chiết là qua việc lái xe cho Tiêu Khả Tụng mà quen, liền nói: "Bên đó khó đỗ, lần sau cậu đi, tôi lái xe cho."
Tiêu Khả Tụng rất dễ dỗ, nghe Trần Tắc Miên nói vậy, rất dễ dàng tha lỗi cho anh: "Tối nay đi luôn, tôi muốn ăn vịt khoai môn nhà đó."
Trần Tắc Miên không hình dung được khoai môn và vịt kết hợp thành món gì, nhưng tôn trọng khẩu vị Tiêu đại thiếu, thuận theo: "Cậu ở đâu, tôi đến đón."
Tiêu Khả Tụng vui vẻ: "Trường, cậu đến đi, tiện chơi bóng chút."
Trần Tắc Miên giữ ý kiến bảo lưu với việc chơi bóng, nhưng không nói, tắm rửa thay đồ sạch, gọi taxi tới thẳng trường Tiêu Khả Tụng.
Lục Chước Niên, Diệp Thần, Tiêu Khả Tụng học cùng một trường đại học, trường xếp hạng tổng hợp số một Kinh thị, ngôi đền học thuật gánh vác trăm năm lịch sử.
Trong trường, cổ thụ ngất trời, bóng xanh như che.
Trần Tắc Miên đi dọc theo bóng cây, chưa tới sân bóng rổ, đã gặp trước Lục Chước Niên.
Đúng lúc giờ giải lao hai tiết học lớn, sinh viên tan lớp ra khỏi tòa nhà, sinh viên vào học đi vào, đến đến đi đi, ồn ào nhộn nhịp, xung quanh Lục Chước Niên lại như có một kết giới vô hình, ngăn tất cả ồn ào bên ngoài, tự tạo một cõi thanh tịnh.
Trong trường, Lục Chước Niên ăn mặc rất tùy tiện, khoác áo jean sẫm màu bên trong là áo T-shirt cổ tròn trắng tinh, chất liệu kỹ càng, dáng cắt tinh xảo, vừa vặn để lộ cổ dài và một chút xương quai xanh.
Tóc cũng không cố ý tạo kiểu, vài lọn tóc mái buông xuống trán, phất qua đôi mắt, làm dịu sắc bén trong ánh nhìn, nhìn thoáng thấy môi hồng răng trắng, như chồi non liễu mới nhú, thanh thuần cực kỳ.
Và Lục Chước Niên khí trường bật toàn lực, sau lưng có tám vệ sĩ, đeo găng da cừu đen, mặc áo sơ mi và vest cao cấp thì đúng là hai người khác nhau.
Trần Tắc Miên còn muốn huýt sáo với anh.
Nhưng anh vẫn chưa quên chuyện bị Lục Chước Niên áp vào bệnh viện, cũng chưa quên trong tay Lục Chước Niên còn tờ đơn xin nội soi khí quản của anh, càng nhớ đêm ở câu lạc bộ đua xe, Lục Chước Niên vừa thấy anh liền không vui.
Dựa vào ba điểm trên, Trần Tắc Miên không những không dám huýt sáo, còn rụt vai lại, giấu mình vào chỗ đông người.
Lục Chước Niên vừa bước ra tòa nhà đã thấy Trần Chiết.
Anh vốn định giả vờ không thấy, nhưng nhìn dáng vẻ lén lút trốn tránh của Trần Chiết, lại tức bùng lên.
Trốn đâu mà trốn được.
Đúng là.
Đã có khuôn mặt bắt mắt như vậy, không muốn bị phát hiện, thì đừng cứ lăng xăng trước mặt anh.
Lục Chước Niên căn bản không muốn chú ý đến anh.
Nhưng Trần Chiết thực sự quá bắt mắt, làn da tông lạnh trắng đến chói lóa, đứng dưới nắng như mang tấm đèn phản quang, không chỉ Lục Chước Niên, nhiều bạn học xung quanh cũng nhìn anh.
Còn nhuộm cả mái tóc vàng nhạt.
Định ra mắt à?
Vì một số lý do đặc biệt, Lục Chước Niên cần duy trì cảm xúc ổn định, dùng khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ để kìm nén cảm xúc tiêu cực là việc anh làm quen mỗi ngày.
Anh luôn làm rất tốt.
Nhưng biến hóa không rõ nguyên do của Trần Chiết đã làm loạn giai điệu quy luật trong bản giao hưởng cuộc đời anh.
Trong đêm phát hiện trêu chọc Trần Chiết mang lại cảm giác sảng khoái, anh đã nên nhận ra, tất cả những thứ nhìn qua tốt đẹp đều có giá đi kèm.
Tiền đề anh cảm thấy sảng khoái, là đêm đó Trần Chiết đã làm anh giận trước.
Trần Chiết đánh gục vệ sĩ của anh, im lặng tiếp cận anh. Trần Chiết vốn nằm trong tầm kiểm soát, đột nhiên mất kiểm soát, không chỉ đại diện cho nguy hiểm, mà còn đại diện cho việc đánh giá trước đây của anh về Trần Chiết tồn tại sai lầm lớn.
Cơn giận của Lục Chước Niên chủ yếu đến từ đó, hay đúng hơn không phải giận sự ngang ngược của Trần Chiết, mà là giận sự bất tài và mất quyền của chính mình."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


