"Trần Tắc Miên sóng gió không kinh: "Cũng tạm."
Hứa Thiệu Dương giơ súng chĩa Trần Tắc Miên: "Giỏi thế, chắc không sợ súng ngắn rồi."
Trước họng súng đen ngòm, Trần Tắc Miên ngữ khí vẫn nhàn nhạt: "Cũng bình thường."
Hứa Thiệu Dương ngắm giữa hai chân mày Trần Tắc Miên, giọng hạ thấp, lạnh lẽo như một con rắn độc: "Cũng đúng, mày đương nhiên không cần sợ, tao lại có điên đâu, sao lại bắn chết mày ở đây, nhưng ở nơi khác… mày phải cẩn thận đấy, Trần Chiết."
"Cậu sẽ bắn ở đâu tôi không rõ," Trần Tắc Miên đập một hộp đạn xuống bàn huấn luyện: "Nhưng tôi chắc chắn trong súng cậu không có đạn. Súng đạn tách rời, điều 3 hướng dẫn an toàn trường bắn, dán ở nơi dễ thấy nhất của đại sảnh, Hứa nhị thiếu chắc chắn chưa xem."
Hứa Thiệu Dương: "…"
Trần Tắc Miên đẩy đạn qua: "Ánh mắt Hứa nhị thiếu hình như không tốt lắm, tấm biển to đùng ở cửa phòng huấn luyện riêng của ông chủ tôi mà cậu còn không thấy."
Hứa Thiệu Dương tháo băng đạn liếc thử, quả nhiên bên trong không có đạn.
Cầm súng chĩa vào người đe dọa nói lời cứng, ý răn đe rất đậm, nhưng nếu cầm phải khẩu súng rỗng, thì tình cảnh có chút buồn cười.
Nhất là còn có nhiều người thế đang nhìn.
Hứa Thiệu Dương làm sang thất bại, sắc mặt hơi khó coi: "Đây là thái độ phục vụ của cậu à? Ông chủ cậu có biết dưới trướng hắn có một nhân viên miệng lưỡi sắc bén như cậu không?"
Trần Tắc Miên mặt không quan tâm: "Ừm. Cậu đi khiếu nại tôi đi."
Hứa Thiệu Dương nghẹn.
Hắn chưa từng thấy người không dầu không muối như thế này.
Cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không quan tâm, bất kể hắn nói gì Trần Chiết đều nhàn nhạt, như đấm một cú vào bông gòn, từ khi gặp mặt chỉ có mình đang tức!
Hứa Thiệu Dương phiền muộn vén tóc, định lấy quyền ép người: "Gọi ông chủ các cậu ra."
Trần Tắc Miên mặt không cảm xúc: "Ông chủ không có ở đây."
Hứa Thiệu Dương lên giọng: "Cậu nói không có là không có à? Gọi anh ta đến, tôi khiếu nại cậu!"
"Nhị thiếu, hòm khiếu nại to ngay cạnh cậu mà cậu không thấy à?" Trần Tắc Miên chỉ hòm khiếu nại, dùng ánh mắt xứng đáng gọi là thông cảm nhìn Hứa Thiệu Dương, ngữ điệu vẫn thong thả, còn kéo đuôi câu lười biếng: "Hôm nay ra ngoài không đeo kính áp tròng à?"
Trần Tắc Miên không nói tiếp, nhưng tất cả nghe ra ý chưa dứt, hiểu anh muốn nói gì, tự động trong lòng bổ sung nốt vế sau.
"Cậu ý gì?!"
Hứa Thiệu Dương nộ không dừng, giật cổ áo Trần Tắc Miên, kéo người đến trước mặt, dùng tay chọc mặt anh: "Có giỏi nói ra đi! Nửa nuốt nửa nhả tính đàn ông gì!"
Trần Tắc Miên khẽ nghiêng đầu, tránh ngón tay Hứa Thiệu Dương: "Tôi bảo cậu không có não, cậu giống mấy đứa khờ, chưa đi chữa à."
"!!!"
Cả đời, Hứa Thiệu Dương lần đầu bị người dán mặt sỉ nhục, cơn giận đầy ngực khó kìm, toàn bộ máu ầm ầm dồn lên não.
Hứa Thiệu Dương lập tức bạo nộ, vung nắm đấm nhắm hốc mắt Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên chỉ chờ Hứa Thiệu Dương ra tay, anh giơ tay chộp nắm đấm ầm ầm sinh gió của Hứa Thiệu Dương, kéo cổ tay đối phương, thuận thế làm một cú vật qua vai, thẳng tay ném người ra ngoài.
"Hứa thiếu!" "Hứa thiếu!"
Hứa Thiệu Dương đột nhiên bay lên trời, Vũ Húc và các đàn em khác giật mình, muốn vươn tay đỡ mà không đỡ được.
Trần Tắc Miên ra tay quá nhanh, mà hoàn toàn không có dấu hiệu!
Ai ngờ được anh lại đánh người ngay chỗ mình làm việc.
Không kiêng dè chút nào sao?
Trong tia chớp lửa lửa, "rầm" một tiếng vang lớn!
Hứa Thiệu Dương đập mạnh xuống đất, xương cốt toàn thân chấn một cái, ngũ tạng lục phủ như dời chỗ, ngã đến hồn xuất khiếu; khoảnh khắc tiếp đất cảm giác đầu tiên không phải đau, mà là tê và choáng, qua không biết mấy giây, cảm giác đau mới lan ra dày đặc.
"Trần Chiết, mày tìm chết!" Hứa Thiệu Dương ôm xương sườn, được người ta đỡ dậy: "Mày dám đánh khách hàng!"
Trần Tắc Miên chỉ camera: "Cậu ra tay trước, cần tôi báo cảnh sát giúp không?"
Hứa Thiệu Dương đương nhiên biết báo cảnh sát mình không có lý.
Hắn vừa nãy còn cầm súng chĩa Trần Chiết!
Hứa Thiệu Dương tức đến điên, thẳng tay vơ hộp đạn trên bàn ném vào Trần Tắc Miên: "Ông chủ các cậu là ai? Sao dám tuyển nhân viên loại nào cũng nhận! Tôi phải bắt anh ta sa thải cậu!"
"Ông chủ của cậu ta là tôi." Một giọng nói lạnh sắc từ cửa vọng vào: "Cậu có ý kiến gì không."
Mọi người nhìn về phía cửa.
Đồng tử Hứa Thiệu Dương co lại dữ dội, khoảnh khắc như bị bóp khí quản, một câu cũng không nói được.
Lại là Lục Chước Niên!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


