"Đã bợ đỡ được Lục thiếu rồi, ly rượu này để tôi kính cậu."
Rượu vang đỏ lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt, buốt lạnh.
Chất rượu đỏ thẫm chảy xuôi xuống, men theo gò má lăn qua đuôi mày xếch bay vào tóc mai, qua sống mũi cao thẳng, rồi cuối cùng chực rớt mà chưa rớt, treo lơ lửng trên đôi môi mỏng.
Bẽ bàng, lôi thôi, nhưng chẳng làm hư đi dung mạo tuyệt sắc, dưới lớp rượu bẩn càng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm sạch sẽ, thần thái xuất trần. Cả căn phòng vàng son ngập ngụa lập tức trở thành nền phụ, ngược lại tôn lên ở anh một khí chất khiến người ta phải kinh tâm động phách.
Trần Tắc Miên đưa mu bàn tay quệt mặt, ý thức dần trở lại.
Hơi choáng váng, hơi thở ngập tràn mùi rượu.
Đầu óc cũng không mấy tỉnh táo, như thể đã uống rất nhiều rượu, nhưng cảm giác lại rất thật, không giống một giấc mơ.
Anh đảo mắt nhìn quanh, một mảng mờ mịt.
Bây giờ là tình huống gì, mình chẳng phải là… chẳng phải đã đột tử vì tăng ca sao?
Đây là một phòng riêng khách sạn trang trí xa hoa.
Đèn chùm pha lê rực rỡ chói lóa, tường ốp vàng sang trọng.
Trên bàn tròn, các món ăn đã dùng quá nửa, chén đĩa xếp chồng, cạnh đó bày sẵn mấy chai rượu vang cao cấp giá trị không nhỏ.
Cả phòng chừng mười hai, mười ba khách, đều nghiêng đầu nhìn về phía này, có người nhìn anh, có người nhìn gã đàn ông xa lạ đang cầm ly rượu rỗng trước mặt anh; bất kể nam nữ, đều là bộ mặt hóng chuyện.
Còn anh thì vừa bị tạt rượu ướt cả người, mắc kẹt trong một buổi tiệc rượu rõ ràng không hề thiện ý.
Một khởi đầu tệ hại.
Trần Tắc Miên còn chưa kịp quan sát tiếp, một bàn tay đột nhiên tóm chặt cổ áo, thô bạo nhấc anh đứng dậy.
"Đừng giả chết, lúc ở bên đám thiếu gia đó không phải oai lắm sao?"
Gã đàn ông xa lạ nhíu mày nhìn xuống, thần sắc âm hiểm: "Ta đụng không tới Lục Chước Niên, chẳng lẽ đụng không tới mày sao?"
Đuôi mày Trần Tắc Miên khẽ động, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.
Lục Chước Niên?
Đây chẳng phải là tên nam chính trong quyển tiểu thuyết dạo gần đây anh đang đọc sao?
Gã đàn ông xa lạ thấy Trần Tắc Miên nhướng mày, chỉ nghĩ là anh đang khiêu khích, lập tức cơn giận trộn men rượu thiêu đốt lý trí, nghiến răng chửi một câu, giơ nắm đấm định vụt.
Một thanh niên đeo kính bên cạnh thấy tình thế mất kiểm soát, vội đứng dậy chặn cánh tay gã, hạ giọng: "Vũ Húc, có gì cứ nói tử tế, đừng động thủ."
Nghe hai chữ "Vũ Húc", Trần Tắc Miên nín thở, đồng tử co lại một cái không dễ nhận thấy.
Vũ Húc, đây cũng là tên một vai phụ trong quyển tiểu thuyết đó.
Một cái tên "Lục Chước Niên" trùng khớp còn có thể là ngẫu nhiên, thêm một "Vũ Húc" xuất hiện, chẳng lẽ cũng lại là ngẫu nhiên.
Hơn nữa dáng vẻ tính cách của Vũ Húc này cũng đúng như miêu tả trong sách.
Vóc dáng vạm vỡ khỏe mạnh, tính khí bốc đồng dễ nổi giận, là đàn em trung thành của một tiểu phản diện.
Những cái tên nhân vật trong sách liên tục xuất hiện, khiến Trần Tắc Miên không khỏi dấy lên vài phần nghi ngờ.
Trong ký ức, mình rõ ràng đã chết, giờ lại đang sống sờ sờ ở đây, các nhân vật trong sách lần lượt xuất hiện trước mặt, hàng loạt dấu hiệu cộng lại, một từ ngữ ly kỳ đương nhiên hiện lên trong đầu Trần Tắc Miên.
Xuyên không.
Có lẽ mình đã xuyên không, mà còn xuyên vào một quyển tiểu thuyết.
Trước khi đột tử, Trần Tắc Miên là tổng chủ hoạch của một công ty game, để nắm bắt chính xác xu hướng thị trường, anh nắm rõ trong lòng bàn tay những tựa game, anime, tiểu thuyết, phim truyện đình đám qua các năm. Với những tình tiết quen thuộc như "xuyên không" đương nhiên không xa lạ.
Nhân vật Lục Chước Niên xuất phát từ tiểu thuyết 《Kinh Quyển Đại Thiếu》, cuốn sách gần bảy triệu chữ, với cốt truyện dồn dập, các đoạn cao trào cực sảng, bùng nổ thành cuốn nam tần văn hắc mã của năm nay.
Trần Tắc Miên dạo gần đây thức khuya tăng ca chính là đang mổ xẻ khung kết cấu của quyển tiểu thuyết này, nên với diễn biến giai đoạn đầu có thể nói là thuộc nằm lòng.
Nhưng mình xuyên thành ai đây?
Nghe ý Vũ Húc, mình chắc là người bên phía Lục Chước Niên.
Đây là một tin tốt.
Lục Chước Niên xuất thân hiển hách, phông nền hùng hậu, trong đám thiếu gia Kinh giới hô mưa gọi gió, cũng thực sự xứng danh thái tử gia.
Anh được đám đông vây quanh tán thưởng, tiền hô hậu ủng, từ lúc khởi nghiệp năm cuối đại học, vận thế lên như diều gặp gió, cuối cùng công thành danh toại, phú quý song toàn. Những thiếu gia quý tộc khác, không phải khâm phục nhân cách nam chính, cam tâm làm đàn em thề trung thành đến chết, thì cũng bại dưới trí mưu kỳ lược của nam chính, trở thành pháo hôi vai phụ để tát mặt hoặc cống nạp kinh nghiệm.
Trần Tắc Miên tùy ngộ nhi an, thấy mình vận may cũng không tệ, xuyên thành đàn em của Lục Chước Niên còn tốt hơn nhiều so với xuyên thành các vai phụ khác.
Bên cạnh Lục Chước Niên toàn là thiếu gia, vậy mình… chắc cũng là thiếu gia gì đó.
Sau khi lý luận xong, Trần Tắc Miên trong lòng đã có tính toán.
Trong tiểu thuyết, Vũ Húc là đàn em của Hứa nhị thiếu Hứa Thiệu Dương nhà họ Hứa.
Đàn em đã ra khiêu khích, đại ca chắc chắn cũng có mặt tại đây.
Trần Tắc Miên ngước mắt lên, xuyên qua đám đông, nhìn thẳng về phía chủ tọa.
Trên ghế chủ tọa là một chàng thanh niên tuổi không lớn, mặc áo len lông cừu xanh thẫm đính hoa, cánh tay quàng eo một mỹ nữ, cử chỉ nông nổi, khí thế ngông cuồng.
Trần Tắc Miên hiểu ngay.
Đây nhất định là Hứa nhị thiếu Hứa Thiệu Dương không sai.
Hứa Thiệu Dương xem kịch thấy hứng thú, cực kỳ có hứng, đối mắt với Trần Tắc Miên hai giây, bất giác thẳng lưng lên, châm chọc: "Thôi bỏ đi, Vũ Húc, đánh chó còn phải nể chủ."
"Đúng thế, đánh chó cũng phải nể chủ," Vũ Húc nheo mắt nhìn Trần Tắc Miên, cười khẩy: "Mày là chó à?"
Trần Tắc Miên rút ánh nhìn về, thản nhiên đáp: "Tao là bố mày."
Vũ Húc trợn to hai mắt, gân xanh trên trán giật liên hồi, chỉ trong khoảnh khắc đã vung nắm đấm bổ tới.
Trần Tắc Miên khẽ nghiêng đầu, hai chân nhún một cái, nhanh chóng bật lên khỏi ghế, xoay người quay lại, chộp lấy chai rượu vang trên bàn nhấc thử, rồi giơ chai rượu, đột ngột quất xuống.
Chai rượu rít gió đập thẳng lên đỉnh đầu Vũ Húc.
"Choang" một tiếng chấn động!
Thủy tinh vỡ tan, rượu vang bắn tung.
Một dòng đỏ thẫm chảy xuôi bên thái dương Vũ Húc, chẳng phân biệt được là máu hay rượu.
Vũ Húc lắc lắc đầu, sờ lên thái dương ẩm nóng, chửi một tiếng rồi đẩy người bên cạnh ra, lao thẳng về phía Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên tuy say, nhưng phản ứng thân thủ vẫn còn.
Bố anh xuất thân từ cảnh sát đặc nhiệm, Trần Tắc Miên từ lúc biết đi đã theo cha học đủ kỹ thuật cận chiến, tập gần hai mươi năm đã thành phản xạ có điều kiện, chớ nói là chỉ hơi say choáng váng, cho dù nhắm mắt, anh cũng nghe được đối phương tấn công từ hướng nào.
Bàn về đánh nhau, anh chưa hề sợ ai.
Đối mặt Vũ Húc lao tới, Trần Tắc Miên không né tránh, chỉ khuỵu gối nâng chân, đá thẳng vào ngực đối phương, gọn gàng đá gã bay ra.
Cú đá này không hề nương tay, đá Vũ Húc bay ra xa, mãi đến khi va vào bàn mới miễn cưỡng dừng lại.
Vũ Húc trong lúc hoảng loạn kéo đổ khăn trải bàn, lôi theo chén đĩa muỗng đũa rơi loảng xoảng khắp sàn.
Cả mâm cơm nguội lạnh dở dang úp thẳng xuống người, canh nước loạn xạ trong chớp mắt vấy đầy người gã, bẽ bàng không tả xiết.
Sắc mặt Hứa Thiệu Dương biến đổi.
Đánh chó còn phải nể chủ, Trần Tắc Miên đánh Vũ Húc trước bàn dân thiên hạ, đây đúng là đang tát vào mặt Hứa nhị thiếu gã!
Không ai ngờ vừa nói chuyện lại đột ngột động thủ, mọi người đều bị biến cố bất ngờ khiến sững lại tại chỗ, đám vệ sĩ ngoài cửa nghe động tĩnh ùa vào, theo thế bao vây tiến sát Trần Tắc Miên.
"Mày điên rồi à?" Thấy vệ sĩ có mặt, Hứa Thiệu Dương yên tâm, đập bàn đứng dậy: "Mày nghĩ mày là cái thứ gì? Cũng dám lộng hành trước mặt ta."
Trần Tắc Miên mặt không cảm xúc: "Tao cứ lộng hành đấy, mày làm gì được tao?"
Hứa Thiệu Dương chưa từng bị ai đối đầu trực diện như vậy, tức đến run tay: "Mày… một thứ con hoang cấp thấp sinh ra, thật nghĩ Lục Chước Niên sẽ bảo vệ mày sao?"
Nghe ba chữ "con hoang", Trần Tắc Miên váng đầu.
Cái gì?
Mình lại không xuyên thành thiếu gia! Cái này thấp quá đi.
Câu chuyện 《Kinh Quyển Đại Thiếu》 xoay quanh đám con nhà quyền quý thế hệ hai ở Kinh thị, trong sách hiếm khi có nhân vật xuất thân bình dân. Ngay cả pháo hôi không thể pháo hôi hơn nữa Vũ Húc, nhà cũng làm bất động sản, tuy gia thế trước mặt Lục Chước Niên, Hứa Thiệu Dương không đáng nhắc tới, nhưng ở nơi khác cũng được gọi một tiếng "Vũ thiếu".
Trong quyển tiểu thuyết mà tỷ lệ mở ra thiếu gia cao tới 99%, mình lại xuyên thành một tên con hoang không quyền không thế!
Cái vận này cũng quá xui xẻo!
Rốt cuộc mình xuyên thành ai đây?
Trần Tắc Miên đầu óc mơ hồ, chỉ muốn nhanh chóng xác định thân phận của mình, không còn tâm trạng dây dưa với Hứa Thiệu Dương.
Anh tùy tiện gạt mấy vệ sĩ Hứa Thiệu Dương phái ra chặn mình, sải chân rời khỏi phòng riêng.
Còn trong mắt Hứa Thiệu Dương và mọi người, thì thấy Trần Tắc Miên như thần võ nhập xác, một cước một đứa, đá bay đám vệ sĩ, rồi xuyên qua lớp lớp vòng vây, hiên ngang bỏ đi.
*
Bên hành lang khác, Trần Tắc Miên vẫn chưa biết mình vô tình chuốc thù không nhỏ cho nam chính.
Anh đang cố nhận biết bảng chỉ đường.
Hơi lạc đường một chút.
Nhà bếp riêng cao cấp thiết kế theo phong cách phỏng cổ, tính riêng tư rất cao, trúc che phủ, cầu nhỏ ao nước, hành lang quanh co ngàn khúc, bảng chỉ đường cũng nhã nhặn, đánh đố như câu đố không viết đông nam tây bắc mà viết Cấn Ly Đoài Khảm.
Còn không phải chữ, mà là khắc thành các nét ngang.
Những thứ hoa lá cành khoe khoang này, nhìn qua là biết được tác giả nguyên tác dành nhiều đoạn văn miêu tả — quán ăn riêng cao cấp Lục Thủy Đình Uyển.
Nếu không phải nguyên chủ uống quá nhiều rượu, Trần Tắc Miên chắc có thể suy đoán được các ký hiệu này đại diện cho phương hướng nào, thành công tìm được nhà vệ sinh, thông qua diện mạo mà đoán xem mình rốt cuộc xuyên thành ai.
Tiếc thay bây giờ đến đường anh cũng không tìm được."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


