Cánh cửa phòng mở ra, tôi nhìn thấy Mạc Hoài đang ngồi một mình bên mép giường, trong tay cầm một nắm thuốc trắng lớn.
Hiển nhiên, đó là lượng thuốc đủ để gây tử vong.
Cậu ấy không còn vẻ bình thản và lạnh lùng lúc đầu.
Tóc tai rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy, trong mắt phủ kín tơ máu, quanh mắt thâm đen rõ rệt. Những đường nét sáng chói trên gương mặt cậu giờ đây lại mất đi toàn bộ sức sống, chỉ còn lại sự xám xịt, chết chóc.
Mặc dù đã mặc áo ngủ rộng thùng thình, nhưng vẫn có thể nhìn ra tứ chi gầy đến chỉ còn lại da bọc xương, giống như một con rối gỗ tàn tạ đã đánh mất linh hồn.
Dù có trưởng thành sớm đến đâu, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Mạc Hoài từ từ ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười chán nản: “Dì, làm sao bây giờ? Hình như tôi chẳng còn lý do nào để sống nữa.”
Tôi đứng lặng tại chỗ, bị ánh mắt tuyệt vọng đến cực điểm của cậu thiếu niên làm cho ngây ngốc.
“Sau này, nếu tôi thi đạt điểm tuyệt đối, ai sẽ xem bảng điểm của tôi? Làm được việc tốt, ai sẽ khen tôi? Khi cô đơn ở bên ngoài, ai sẽ chờ tôi về nhà?” Cậu khẽ thì thầm, giọng nói về sau nhỏ dần từng chút.
Có lẽ vì lòng người vào ban đêm thường dễ mềm yếu.
Có lẽ, vì cậu là máu mủ duy nhất mà Mạc Trầm để lại.
Có lẽ, vì chính tôi cũng đã đánh mất hy vọng để tiếp tục sống.
Nên tôi bước từng bước về phía cậu, vươn tay, ôm cậu vào lòng.
Tiếng nức nở bắt đầu vang lên trong vòng tay tôi, nỗi đau bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu để an ủi, nhưng cổ tay lại đột nhiên bị cậu nắm chặt.
Mạc Hoài vén ống tay áo của tôi lên, nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên cánh tay tôi không chớp mắt, bàn tay cậu chạm vào chỗ đã kết vảy kia, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve, nhẹ giọng hỏi: "Có muốn chết cùng không?"
“Gì cơ?” Tôi sững sờ.
“Dì.” Cậu ngẩng lên nhìn tôi, khóe mắt còn vương lệ, nhưng ánh mắt như xuyên thấu vào tận sâu bên trong tôi: “Chúng ta, cùng nhau chết đi, được không?”
[Trải qua thảo luận, cô Doãn Vọng Thư và cậu Mạc Hoài quyết định 5 năm sau sẽ cùng nhau tự sát, phương pháp chết cụ thể đến lúc đó đôi bên sẽ thỏa thuận rồi mới quyết định, 5 năm sau nếu có người nào vi phạm hợp đồng, bên tuân thủ hợp đồng có quyền gϊếŧ chết bên vi phạm hợp đồng.]
Tôi ghi rõ ngày tháng, ký tên, rồi in dấu vân tay. Sau đó, tôi đưa bút cho Mạc Hoài: “Đến lượt cậu.”
Biểu cảm của Mạc Hoài có chút phức tạp: “Tại sao lại là 5 năm sau?”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)