Thời gian thấm thoắt trôi đi, "con hổ nhỏ" năm nào đã trưởng thành "con hổ lớn" hàng thật giá thật không dễ bắt nạt của phủ An Sinh (1). Cô bé con ngày nào còn xíu xiu đã dần lớn thành cô thiếu nữ đương 16,17 tuổi, xinh đẹp, phổng phao, một tay lo toan mọi việc trên dưới trong phủ.
Son đã dần trở thành một phần không thể thiếu của phủ Tướng quân, là tỳ nữ thân cận của Phu nhân, nữ cận vệ duy nhất của Tướng quân và cũng là em gái yêu quý nhất của đám thanh niên trai tráng trong phủ.
Ngày hôm ấy, chàng thiếu niên Đại Hành tròn 18 tuổi, trong phủ vui mừng tổ chức lễ đội mũ cho chàng, dù nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Sau hôm nay, chàng thiếu niên chính thức trở thành một người đàn ông, gánh vác trách nhiệm của đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, oai phong lẫm liệt.
Màn đêm buông, trong viện vẫn còn tưng bừng chén chú chén anh, qua mấy vòng rượu, Đại Hành không thể uống nổi nữa, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay kiềng cứng của Dã Tượng, trốn ra ngoài hóng mát. Gió xuân hiu hiu thổi mang hoa cau bay rợp trời, hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp vườn nhỏ, dưới trăng vàng, khung cảnh nên thơ hữu tình, đẹp như tranh vẽ.
"Hành huynh!"
Chàng quay người, chỉ thấy một đôi mắt đen nhánh ập vào ánh mắt. Khẽ bật cười, chàng vươn tay xoa đầu "con hổ nhỏ" năm nào nay đã lớn khôn.
"Tiệc còn chưa tàn, sao huynh đã trốn ra đây rồi thế! "
"Em đừng chê cười ta, với tửu lượng của Tượng huynh, chắc chỉ có Tướng quân mới có thể theo đến cùng. Khó khăn lắm ta mới trốn ra đây được, Địa Lô còn ở trong ấy, chắc là đang tắm trong rượu mất rồi."
Nàng bật cười khúc khích, nghe như tiếng mèo cào vào tim. "Đáng đời! "
Nói đoạn, nàng vươn tay đưa cho chàng một hộp gỗ nhỏ. "Tặng huynh này" Chàng vươn tay nhận lấy. Hộp gỗ chỉ nằm trong lòng bàn tay, bên trên khắc một đóa hoa nở rộ. Ngón tay chàng vuốt ve từng cánh hoa chạm khắc vụng về, mở hộp ra lại thấy một màu son đỏ thắm.
"Làm gì có ai tặng quà cho nam nhi đại trượng phu một hộp son đỏ bao giờ. Mà tay nghề muội nom chừng còn yếu lắm, cánh hoa này ta chưa chạm đã gãy rồi đây này"
.
Ngày đó, lão đã nói thế nào nhỉ? Nam nhi sức dài vai rộng, chí tại bốn phương, lòng hoài mộng lớn, đâu đã muốn vướng bận phấn son. Vì thế cho nên, dù lòng xúc động muốn bùng nổ nhưng lão của khi ấy vẫn cười xòa cho qua, bỏ lỡ đi ánh sáng tắt lịm trong đôi mắt nhỏ.
Nào ngờ đâu, biết vậy đừng làm…
Giá như
Giá như...
---------------------------------
Góc giao lưu cùng tác giả:
(1) Phủ An Sinh, tức phủ đệ - nơi ở của Tương quân Trần Quốc Tuấn. Đây là di tích có thật, nằm trong khu di tích đền An Sinh - nơi thờ tự các đời vua Trần, thuộc xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh hiện nay.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)

