"Thiên hạ này người từng chịu khổ đâu chỉ riêng nàng, sao tổ mẫu chỉ thương tiếc một mình nàng?" Giọng điệu Từ Vị Bắc lạnh lẽo, hờ hững.
Tổ mẫu rõ ràng đang coi trọng Cố Viễn Thạch – vị Thủ phụ đương triều, hy vọng ông có thể tận tâm phò tá Hoàng thượng, giữ vững cơ nghiệp thiên thu vạn đại cho dòng họ Lưu.
Mà Cố Uyển Ninh lại chính là "việc lớn khó giải" khiến Cố Viễn Thạch đau đầu không thôi.
Những gia đình môn đăng hộ đối nào lại muốn cưới một nữ tử lớn lên ở thôn trang, kiến thức nông cạn, thô lỗ tục tằng làm vợ chứ?
Thế nhưng tổ mẫu lại khăng khăng vì nàng mà cầu xin, khiến hắn trở thành trò cười trong kinh thành.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ý ta chính là — ta không thích Cố Uyển Ninh!" Từ Vị Bắc từng chữ từng chữ rõ ràng nói ra: "Nếu tổ mẫu định khuyên ta sớm sinh con nối dõi, vậy xin miễn mở miệng."
"Ngươi... ngươi..." Đại trưởng công chúa đưa tay ôm ngực, mặt đỏ bừng bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
"Tổ mẫu!" Từ Vị Bắc thấy vậy vội vàng bước lên trước, quỳ gối trước mặt bà, liên tục gọi người đi mời thái y.
"Hầu gia, để nô tì xem cho trưởng công chúa trước." Tam di nương nhẹ giọng nói, chậm rãi không hoảng.
Lúc này Từ Vị Bắc mới sực nhớ, trước kia nàng ta có thể hầu hạ bên cạnh Đại trưởng công chúa, là vì nàng ta vốn là một y nữ.
Hắn hôm nay dẫn tam di nương theo, cũng là bởi nàng ta vốn là người Đại trưởng công chúa ban cho hắn.
Từ Vị Bắc liền tránh sang bên, để tam di nương tiến lên giúp Đại trưởng công chúa điều khí.
"Người đâu, đỡ trưởng công chúa nằm xuống trước. Túy Nhi, lấy kim bạc của ta đến." Tam di nương phân phó đâu ra đó, không chút rối loạn.
"Tổ mẫu thế nào rồi?"
"Nô tì sẽ tận lực, xin Hầu gia yên tâm."
Từ Vị Bắc vẫn lo lắng, lại sai Cao Lãm đi thỉnh Chương thái y.
"Ngươi ra ngoài, ra ngoài cho ta!" Đại trưởng công chúa tức giận quát Từ Vị Bắc.
Từ Vị Bắc không dám chọc giận bà lúc này, chỉ đành lui ra ngoài, đứng chờ nơi cửa.
Tam di nương phân phó nha hoàn đóng hết cửa sổ, lại bảo mọi người lui xuống, nói là cần tập trung tinh lực châm cứu cho Đại trưởng công chúa, không cho ai quấy rầy.
Từ Vị Bắc thấy vậy, lòng càng thêm lo lắng, cũng hối hận vì sao đến nước này rồi còn đi kích thích tổ mẫu có bệnh tim.
Nhưng trong phòng, Đại trưởng công chúa đã hô hấp đều đặn, sắc mặt yên tĩnh, đâu còn chút dáng vẻ phát bệnh?
"Hắn trở về làm loạn rồi sao?" Giọng Đại trưởng công chúa rất khẽ.
Tam di nương gật đầu.
Lông mày Đại trưởng công chúa nhíu lại: "Hắn sao cứ không chịu nghe lời ta! Ta lại hại hắn chắc?"
Dừng một chút, bà lại hỏi: "Bọn họ ầm ĩ lắm sao?"
Tam di nương lại gật đầu: "Phu nhân đang rất giận."
"Ngươi sao không khuyên giải giúp? Trước kia ta đã dặn ngươi thế nào? Ngươi đi không phải để tranh sủng, mà là để giúp hai đứa nó sống với nhau yên ổn!"
"Nô tì biết lỗi."
Sau khi trách máng Tam di nương xong, Đại trưởng công chúa thở dài một hơi: "Thôi đi, có liên quan gì đến ngươi đâu? Nó vừa mới trở về, vốn dĩ đã không vừa lòng với mối hôn sự này…"
Tam di nương cụp mắt, im lặng không nói.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
