Toidoc
Giới thiệu truyện
...
Xem thêm
Tóm gọn thì "Thập Niên 60" kể về Kiều Vi, một cô gái hiện đại đang sống sướng như tiên bỗng dưng lọt vào thân xác của một “vợ trước pháo hôi” trong cuốn tiểu thuyết niên đại cô từng đọc lúc rảnh rỗi. Thay vì khóc lóc “trời ơi sao tôi khổ thế này”, Kiều Vi chọn cách “đời đã khó, mình phải chill”. Cô nàng tỉnh bơ làm việc tại đài phát thanh Hạ Cửa Sông, nơi mà công việc nhẹ nhàng đến mức bạn có thể vừa làm vừa ngủ gật mà không ai phàn nàn.
Bối cảnh là thập niên 60-70, thời kỳ lương thực còn tính bằng phiếu, cuộc sống thì chậm như rùa bò. Nhưng Kiều Vi không những sống sót mà còn sống ngon nghẻ bên chồng – Nghiêm Lỗi, một anh cán bộ đoàn cấp trong quân đội – và cậu con trai Nghiêm Tương đáng yêu hơn cả cún con. Đây không phải kiểu xuyên không “đấu đá giành ngôi”, mà là hành trình “tui sống vui là được, ai rảnh thì ganh tỵ cứ việc”. Cốt truyện nhẹ nhàng, hài hước, đọc xong chỉ muốn thốt lên: “Ủa, xuyên không mà sướng thế này á?”
Kiều Vi là kiểu nữ chính mà bạn vừa muốn làm bạn, vừa muốn… ganh tỵ chết đi được! Xuyên về thời kỳ thiếu thốn, thay vì hoảng loạn “trời ơi đồ ăn đâu, wifi đâu”, cô nàng bình tĩnh như đi nghỉ dưỡng. Làm việc ở đài phát thanh, cô học cách “véo thời gian” phát sóng chuẩn như máy, thân thiện với đồng nghiệp kiểu “ai cũng là bạn, đấu đá gì nổi”. Chất hơn nữa là cô còn dẫn cả con đi làm mà không ai ý kiến – đúng chuẩn “mẹ đảm việc nhà, thạo việc công”!
Điểm hài hước nhất là thái độ sống của Kiều Vi: thân thể yếu thì đã có chồng con cưng, công việc nhàn thì tranh thủ ngủ trưa. Đọc xong chỉ muốn hét: “Chị ơi, cho em xin ké cuộc đời chị với!”
Nghiêm Lỗi, chồng Kiều Vi, là mẫu đàn ông “ít nói, làm nhiều” mà hội chị em nào cũng mê. Anh này cán bộ đoàn cấp, đẹp trai, cool ngầu, nhưng không phải kiểu “soái ca ngôn tình” sến rện. Thay vì ngọt ngào kiểu “em là cả thế giới của anh”, anh chọn cách “Kiều Vi, học tập tốt vào, đừng để phong kiến nó dụ” – nghe mà vừa buồn cười vừa thương! Dù ít xuất hiện, Nghiêm Lỗi vẫn ghi điểm bằng sự đáng tin cậy và cái cách yêu thương gia đình “âm thầm mà thấm”.
Cặp đôi này không “ngọt sâu răng” đâu, mà là kiểu “vợ chồng son rảnh rỗi, sống vui là chính”.
Truyện tái hiện thập niên 60-70 đúng kiểu “chậm muốn xỉu”. Văn phòng đài phát thanh thì toàn tiếng trà lu chạm bàn, đồng nghiệp thì ai làm việc nấy, từ móc len sợi đến đọc báo. Đỉnh cao là công việc của Kiều Vi: bật máy phát thanh, véo thời gian đọc hai câu, xong… nghỉ! Đọc mà chỉ muốn thốt lên: “Ủa, đi làm mà như đi chơi thế này hả trời?” Bối cảnh chân thực nhưng hài hước vì độ “lầy lội” của sự nhàn rỗi thời đó.
Giữa thời kỳ thiếu thốn, Kiều Vi không những không than vãn mà còn biến cuộc sống thành kỳ nghỉ. Cô đi làm bằng xe đạp, ăn cơm căn tin, ngủ trưa ngon lành – đúng chuẩn “đời khó thì đã có chồng lo”. Cái tinh thần “không tranh với ai, ai tranh kệ họ” của cô làm người đọc vừa buồn cười vừa phục sát đất.
Đồng nghiệp của Kiều Vi thì toàn “cao thủ sống chậm”: Lục Mạn Mạn thì “chạy deadline kiểu cho có”, Hồ Tuệ thì móc len sợi như thiền sư, còn Lục trưởng ga thì đọc báo như… lãnh đạo cấp cao! Nhưng hài nhất là Nghiêm Tương, cậu nhóc con trai Kiều Vi, ngoan đến mức ngồi đọc sách giữa văn phòng mà ai cũng khen “con nhà ai ngoan thế”. Hài hước nhất là lúc cậu bị đồng nghiệp trêu mà vẫn điềm tĩnh như “ông cụ non” – cười xỉu luôn!
Khác với mấy truyện xuyên không “đánh nhau sứt đầu mẻ trán”, truyện này đúng kiểu “hòa bình là trên hết”. Kiều Vi không đấu với ai, chỉ làm bạn với mọi người. Đọc xong chỉ muốn hỏi: “Ủa, xuyên không mà không drama thì xuyên làm gì?” Nhưng chính cái “không drama” này lại làm truyện hài hước theo cách rất riêng.
Truyện này đúng chuẩn “đọc để chill”, không căng não, không stress. Kiều Vi không “bàn tay vàng” kiểu hô mưa gọi gió, mà thắng bằng sự khéo léo và thái độ sống “đời đẹp khi ta vui”. Gia đình nhỏ của cô với Nghiêm Lỗi và Nghiêm Tương thì ấm áp kiểu “nhà nghèo nhưng vui”. Điểm cộng to đùng là mấy đoạn mô tả hài hước, như cảnh văn phòng “uống trà như một môn nghệ thuật” hay Nghiêm Tương “ngoan đến mức làm người ta ganh tỵ”.
Nhưng mà, nếu bạn thích kiểu truyện gay cấn, đấu đá sương máu thì xin lỗi, truyện này không phải gu bạn đâu! Tiến độ chậm như “rùa bò trên cát”, cao trào thì… chưa thấy đâu luôn. Nhân vật phụ như Lục Mạn Mạn hay Hồ Tuệ thì “lầy lội” thật, nhưng chưa được đào sâu, đọc xong kiểu “ơ, hết vai rồi à?”. Nói chung là chill quá đôi khi cũng… buồn ngủ!
Mình chấm truyện 8/10, không phải siêu phẩm nhưng rất đáng đọc nếu bạn cần “giải độc” sau mấy bộ drama căng thẳng. Nó giống như một ly trà chiều, không đậm đà nhưng đủ để thư giãn.
"Thập Niên 60: Cuộc Sống Mỹ Mãn Của Vợ Trước Lót Đường Trong Niên Đại Văn" là một viên kẹo ngọt giữa dòng niên đại văn đôi khi hơi “đắng”. Với Kiều Vi “chill như đi nghỉ dưỡng” và Nghiêm Lỗi “cool ngầu nhưng thương vợ”, truyện mang đến tiếng cười và cảm giác dễ chịu khó cưỡng. Nếu bạn muốn xuyên không mà không mệt mỏi, hay chỉ cần một câu chuyện “đời đã khó, đọc cho vui”, thì nhảy hố ngay đi nhé!
Còn bạn, bạn thấy truyện này thế nào? Có muốn sống chill như Kiều Vi không? Chia sẻ cho mình biết nha, chứ để mình cười một mình buồn lắm! Cười xong rồi đi pha trà đây, bye bye!