FullKiếp Duyên Nghiệp
Các bạn vừa ấn vào truyện Kiếp Duyên Nghiệp đã chính thức bước vào câu chuyện tình đầy gian nan và trắc trở. Sẽ như thế nào khi trong tình yêu chỉ toàn là thù hận và nỗi dằn vặt? Tiểu Trương được sư phụ nhặt về nuôi lớn trở thành ca nhân hát kịch nổi tiếng và kiêu hãnh. Khi còn bé ở gần nhà với đại thiếu gia họ Cung, cả hai kết thân và rồi biến cố xảy ra khiến họ phải xa cách. Đến rồi gặp lại nhau tình cảm chẳng còn, thay vào là thù hận chất chứa bên trong. Và rồi ông chủ Trương và Cung đại thiếu gia gặp phải luẩn quẩn trong mối quan hệ. Liệu hai kẻ kiêu ngạo đến với nhau, ai sẽ đổ gục ai trước? Giang Châu vừa bước vào mùa xuân thời điểm rực rỡ nhất, khắp chốn đều thoang thoảng mùi hương hoa nhài, dịu ngọt mà nao nức lòng người. Đây là nơi bắt đầu, cũng chính là nơi kết thúc mối duyên tơ hồng của hai kẻ tình si… Đoạn trích: Đột nhiên Cung Tẫn ngồi bật dậy ôm con mèo đang có ý muốn bỏ trốn. Cung Tẫn đặt cằm lên vai của Trương Hạn giữ lại, thỏ thẻ: “Ông chủ Trương, trời còn chưa sáng đã muốn lén đi đâu? Nếu tôi không kịp thức dậy, e rằng phải lật cả thành Giang Châu này lên mới tìm được anh.” Quả là tông giọng trầm ấm, bật hơi đúng chỗ thật là kích thích vào hai bên tai Trương Hạn. Y đỏ mặt, ấp úng từng chữ khi bị giữ lại từ phía sau, không động đậy cũng không đứng lên được. Áo còn chưa kịp cài hết nút, cái tay hư hỏng của Cung thiếu gia bắt đầu khám phá, mân mê làn da căng mịn. Cung Tẫn đưa môi hôn nhẹ lên vành tai đang dần đỏ ửng như vỏ cà chua kia. Hai chân của Trương Hạn cương quyết phải đứng dậy cho bằng được, khổ nỗi vòng tay của người kia lại không cho phép. Trương Hạn cựa quậy đến đâu, Cung Tẫn càng siết lại hơn cả keo dính. “Chặt quá rồi, Cung thiếu gia.” Trương Hạn nói. Cung Tẫn lắc đầu, không thả lỏng tay vẫn giữ mức độ như vậy rồi đáp: “Tôi thấy vẫn chưa đủ. Vì khi có được ông chủ Trương, tôi đã lường trước cả đời này khó mà dứt ra được.”
41 ch5.0
3k
