Đạo Hoa - người xuyên không đến cổ đại, có bàn tay vàng không gian - nàng chỉ muốn yên yên ổn ổn sống ở nông thôn hết một đời này, ai ngờ có một ngày phụ thân Huyện lệnh thăng chức, vì thế nàng buộc phải từ nông thôn đi đến kinh thành! Trong thành thị phi rất nhiều , để có tiếng nói trong gia đình, Đạo Hoa đã mua một điền trang, trồng các loại hoa cỏ, dược liệu, lương thực hoa màu có sản lượng và chất lượng cao, trợ giúp phụ thân Huyện lệnh chín năm của nàng thăng quan tiến chức, giúp Nhan gia từ xuất thân hàn môn chen chân vào giới thượng lưu ở kinh thành! Đây là câu chuyện kể về một cô nương con vợ cả trong một gia đình nhà nghèo, dùng nỗ lực của bản thân trợ giúp gia tộc thịnh vượng . Và chuyện tình yêu ngọt ngào, thanh mai trúc mã của nàng. Nam chính: trước mặt người ngoài là tiểu vương gia bá đạo của Uy Viễn vương phủ, nhưng ở trước mặt nữ chính, là một tiểu lang quân nhu tình hay xấu hổ.
[Xuyên sách, Nữ phụ pháo hôi, Vả mặt cực phẩm, Quân hôn, Mẹ kế, Mỹ thực, Làm giàu, Nuôi con, Không gian Linh tuyền, HE] Lâm Thư Nhan xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành nữ phụ pháo hôi trong Niên đại văn! Chồng cô là một quân nhân và cũng là “bàn tay vàng” lớn nhất của nữ chính. Anh có tiền, có quyền, có ngoại hình lẫn tài năng. Chỉ đáng tiếc, cô lại không phải là nữ chính * Nghe nói Lâm Thư Nhan đánh mắng con cái, chồng cô liền mang đơn ly hôn về nhà. Chưa kịp lấy ra, anh đã thấy Lâm Thư Nhan ngồi cạnh giường giúp con tết tóc Không chắc chắn, liền nhìn kỹ lại! Chồng quân nhân, anh tuấn, giàu có, dáng người đỉnh cao! Giúp đỡ cô, bảo vệ cô, tôn trọng cô. Lâm Thư Nhan động tâm, hay để cô làm nữ chính! Nuôi con, mở quán mì, làm món ngon, kiếm tiền lớn! * Về sau... Chồng quân nhân về đơn vị. Lâm Thư Nhan giấu bụng bầu, một mình chạy theo anh, biết được sự thật về người đàn ông này, lòng bàng hoàng kinh ngạc. Cô gái nhỏ kiêu hãnh, không thể mắng, không thể đánh, anh chỉ có thể sủng cô lên tận trời. Viện gia đình quân nhân ai cũng nói, Hạ đoàn trưởng bị vợ mình "nắm thóp" rồi. Vẻ mặt lạnh lùng của anh chỉ tan chảy khi nhìn thấy nụ cười của vợ. Ngậm trong miệng sợ tan, giữ trong túi sợ rơi. Khiến mọi người đều cực kỳ ghen tị.
Sau khi nhiệm vụ công lược thất bại, tôi đã bị hệ thống xóa sổ. Trước ngày cưới, cuối cùng nam chính cũng nhớ đến sự tồn tại của tôi, đến biệt thự thăm tôi. "Tống Lam đã biết lỗi chưa?" Quản gia vẻ mặt bi thương: "Cô chủ đã qua đời rồi." Anh ta không tin lao về phía phòng ngủ, nhưng chỉ thấy thi thể đã lạnh ngắt từ lâu của tôi.
《Cưới nhầm quân nhân, bị đại ca cấm dục cưng chiều đến nghiện》 truyện có bị lỗi sai tên nhân vật, do không thể chỉnh sửa mình đã đăng lại tên khác : Lấy Nhầm Người Rồi Theo Quân, Đại Ca Cấm Dục Si Mê Cưng Chiều Vợ 【Hệ thống • Cưới trước yêu sau • Nam chính cực kỳ yêu】 Giang Mạt Ly xuyên vào một cuốn niên đại văn, trở thành cô em gái kế độc ác. Trong truyện, vị hôn phu từ nhỏ của nguyên chủ vừa gặp chị gái kế Giang Tình đã lập tức nhất kiến chung tình, kiên quyết đòi hủy hôn để cưới chị gái. Nguyên chủ khóc lóc ầm ĩ, nháo đến mức muốn tự tử cũng không ngăn nổi việc bị từ hôn. Tức giận đến cùng cực, cô ta chạy ra chắn đầu tàu hỏa… và bị đâm chết. Giang Mạt Ly: "Chà, chết kiểu này cũng thật độc đáo!" May thay, mục tiêu của cô không phải là tranh giành đàn ông với nữ chính. Chỉ cần khiến người ta ghét bỏ và phản cảm, đạt đủ “thành tích vạn người chán ghét”, cô sẽ được mang theo 1 tỷ tiền mặt quay về thế giới thật và sống đời phú bà. 💥 Mở đầu oái oăm: Trong ngày bị hủy hôn, Giang Mạt Ly vô tình nhận nhầm nam chính là vị hôn phu rồi thẳng thừng ra điều kiện: “Thách cưới phải đủ bốn món ‘chuyển’ và một bộ đồ điện tử, cộng thêm năm trăm đồng! Lương phải nộp hết, tôi không nấu cơm, không ở chung với bố mẹ chồng, không sinh con. Làm không được thì đừng cản trở tôi tìm người khác!” Người đàn ông ấy nhìn cô, thản nhiên đáp: “Tất cả đều được. Nhưng tôi không về nhà. Cô chịu được không?” Giang Mạt Ly: “Hả? Có vụ tốt như vậy nữa sao???” 💥 Và rồi sự thật vỡ lở: Ngày ra mắt họ hàng, Giang Tình ngượng ngùng giới thiệu: “Đây là chồng em – Trương Gia Minh.” Giang Mạt Ly quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh là Trương Gia Minh? Vậy anh là ai?” “Tôi là Lục Thành, cấp trên của Gia Minh.” Giang Mạt Ly: !!!!!! 💥 Câu chuyện phía sau: Trương Gia Minh có người trong lòng nhưng lại vướng vào hôn ước từ nhỏ, đành phải cầu cứu Lục Thành – lãnh đạo của mình. Lục Thành ban đầu chỉ muốn giúp lính dưới quyền giải quyết chuyện rắc rối… Nhưng không ngờ lại vớ phải một cô nàng ham tiền, lười biếng, đẹp đến chói mắt, nên quyết định: “Chi bằng cưới luôn đi, đỡ để cô ta gây họa cho người khác.”
Trình Loan Loan tỉnh ngủ mở mắt ra đã trở thành nông phụ cổ đại 33 tuổi thôn Đại Hà.Bốn đứa con trai quỳ gối trước giường kêu nương, trong bụng con dâu còn mang thai một đứa cháu trai.Độc thân từ trong bụng mẹ 33 năm, nàng nhảy lên thẳng trở thành cấp bậc bà nội mẹ chồng.Dạy dỗ bốn đứa con trai đã đủ khó khăn rồi, không nghĩ tới tai hoạ trời giáng, nạn châu chấu, nạn hạn hán, tuyết lớn...Điều may mắn duy nhất chính là, nàng có một thương thành giao dịch.Ting! Rau dại thiên nhiên 10 văn!Ting! Cá béo hoang dại 200 văn!Trình Loan Loan có hai mục tiêu: Thứ nhất, mang theo một nhà năm người an ổn trải qua nạn đói, thứ hai ở cổ đại sống cuộc đời xuất sắc một lần nữa!
Khương Thất Ngư xuyên thành một diễn viên không tên tuổi trong quyển tiểu thuyết giới giải trí, còn là đá kê chân cho nữ chính thiên kim giả. Cuối cùng cô sẽ bị nữ chính bán ra chợ đen ở nước ngoài rồi chết thảm dưới mấy trò làm khùng làm điên của nữ chính. Hệ thống hóng drama: Muốn sửa lại số phận bi thảm của mình, mời ký chủ điên cuồng hóng drama tăng điểm kinh nghiệm. Khương Thất Ngư cười khẩy: Tôi không làm đấy! Chết sớm hay muộn cũng là chết, tôi đây muốn nổi điên giết hết mọi người. Trong bữa tiệc nhận người thân, thiên kim giả Khương Tử Nhiễm tiến đến giả mù sa mưa xin lỗi, Khương Thất Ngư giơ chân đá cô ta vào hồ nước. Ông cha chủ tịch: "!" Bà mẹ ảnh hậu: "!!" Anh cả thiên tài đầu tư: "!!!" Cả nhà: Rốt cuộc cái nhà này không tốt chỗ nào, con/em nói đi! Khương Thất Ngư cũng ổn định nổi điên trong chương trình truyền hình. Ban đầu cư dân mạng cực chán ghét cô, lại đi theo cô nhìn thấy chị gái thanh thuần đang ... ngay rừng thiên nước độc. Cũng thấy người đàn ông rắn rỏi mặc đồ nữ gợi cảm khiêu vũ. Cư dân mạng: Thích quá! Muốn xem mãi! Xem mỗi ngày! Khương Thất Ngư hóng drama và nổi điên cực kỳ vui vẻ, lại phát hiện năm người anh trai hoàn toàn sụp đổ hình tượng, càng ngày càng đối xử tốt với cô... Ánh mắt nhân vật phản diện nhìn cô cũng càng ngày càng lạ...
Rất nhiều năm sau, đối mặt với phóng viên tạp chí [TIME], Dịch Gia Di sẽ nhớ lại một buổi chiều cách đây rất lâu đó, cái ngày mà tổ trưởng tổ án dẫn cô đi xem thi thể… Một khắc ấy, cô nghe được tiếng kêu rên của người chết, nhìn thấy rõ gương mặt của hung thủ, sở hữu năng lực tái hiện lại hiện trường hung án trong đầu. Từ đó về sau, Hương Giang mất đi một nữ cảnh sát văn chức nhỏ đi làm chỉ thích uống trà buôn chuyện, tan làm thì đi hẹn hò dạo phố, lại có thêm một ánh sáng của giới cảnh sát gặp án tất phá được… Tổ trưởng tổ trọng án: Sao em biết anh ta là hung thủ? Dịch Gia Di: Vì đó là một đêm mưa (lược bớt quá trình suy luận tám trăm chữ)… cho nên chân tướng chỉ có một… Cả người hung thủ chấn động, sắc mặt thay đổi, kinh hoàng sợ hãi, không còn lời gì để ứng đối, đành giơ hai tay ra, buồn bã đền tội. Trong lòng Dịch Gia Di: Xin lỗi, trước đó toàn là tôi lừa hết đấy… Có câu giải thích chính là che giấu, che giấu chính là kể chuyện xưa! Phá án giống như làm đề toán vậy, người khác cứ dựa theo điều kiện đã biết để dẫn đến kết luận thôi. Còn cô là trực tiếp biết đáp án, toàn bộ quá trình giải đề toàn dựa vào chém gió… Liều mình diễn, giả làm thám tử, lừa hung thủ… không từ mọi thủ đoạn cũng thật khó quá! Phóng viên [Minh Báo]: Giới cảnh sát Hương Giang gọi cô là “nữ Gia Cát,” nói cô đa mưu túc trí gần như là yêu nhân, cảnh sát Dịch thấy thế nào? Dịch Gia Di: Ha ha ha, tôi chỉ là một người bình thường (có siêu năng lực) mà thôi. Phóng viên: Nghe nói cánh cổng lớn nhà cảnh sát Dịch bị hai kẻ xấu hắt sơn, ngay cả đội Phi Hổ cũng đã hành động rồi. Dịch Gia Di: Ha ha ha, đó chỉ là cảnh sát chính nghĩa bảo vệ cuộc sống thường ngày của dân thường mà thôi. Phóng viên [Nhật báo Hương Giang]: Nghe nói con trai của gia đình giàu nhất Hương Giang làm ngôi sao mới nổi và… cũng đang theo đuổi cô? Xin hỏi cô ngưỡng mộ vị nào hơn? Dịch Gia Di rùng mình một cái, nghĩ đến cơn giận của vua ghen tuông cũng không dám chậm trễ, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào ống kính, đáp một cách hùng hồn hữu lực: “Tất cả đều là tin đồn! Thân là cảnh sát dấn thân vào sự nghiệp chính nghĩa, trong lòng tôi chỉ có lần tìm hung thủ, bảo vệ an toàn cho dân chúng chứ không có lòng nữ nhi tình trường gì hết.” … Tag: Xuyên qua thời không, ngọt văn, sảng văn, văn niên đại. Một câu tóm tắt: Ta là bảo bối của giới cảnh sát! Khắc tinh của tội ác! Lập ý: Lòng hướng về chính nghĩa, không sợ điều chi.
Chủ cửa hàng Taobao Hứa Nam Nam mới ngủ một giấc đã trở thành thiếu nữ nông thôn Hứa Nam Nam ở thập niên 60. Điều xấu hổ nhất là trong nhà chỉ có một cái quần nên mấy chị em chỉ có thể thay phiên nhau mặc. Hứa Nam Nam rất nhớ nhà và muốn trở về. Cũng may là cửa hàng Taobao cũng theo Hứa Nam Nam xuyên qua thập niên 60 này, cho nên cuối cùng cô cũng có nghề phụ để làm rồi!
Người trong giang hồ một lời không hợp liền động thủ, những lúc như vậy thường liên lụy đến bá tánh vô tội tay không tấc sắt, có người thất thoát tiền của, có người tệ hơn còn mất luôn cả mạng. Lục Kiến Vi chỉ bất bình càm ràm vài câu đã bị hệ thống cho xuyên đến cổ đại, buộc nàng phải dựa theo quy tắc hệ thống kinh doanh một khách điếm. Quy củ hàng đầu trong khách điếm chính là —— “Cấm ẩu đả trong khách điếm.” Kẻ vi phạm một là mất tiền, hai là phải bán mạng cho khách điếm. Người ta đồn rằng trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một khách điếm thần bí, nghe đâu là hắc điếm, nghề chính của bọn họ là chuyên gϊếŧ người cướp của. Cho dù là ai, chỉ cần tiến vào khách điếm thì không sạch túi cũng phải mất mạng. Giang hồ vạn sự thông lá gan lớn, vì muốn lấy được tin tức hàng đầu mà một mình lẻn vào khách điếm, mang ý đồ tìm kiếm tung tích những người mất tích, kết quả lại kinh hãi phát hiện —— Người đang cần mẫn chẻ củi kia không phải là giang hồ đệ nhất đao khách sao?! Người đang dùng khinh công bưng món kia không phải là giang hồ đệ nhất thần trộm sao?! Người đang múa dao phay kia không phải là giang hồ đệ nhất mỹ nhân sao?! Người đang khom lưng cuốc đất kia không phải là đệ tử thủ tịch của Võ Lâm Minh sao?! Người… Vạn sự thông còn chưa kịp bỏ chạy đã thấy nữ chưởng quầy xinh đẹp đứng trước mặt cười tủm tỉm. “Trong tiệm còn thiếu một nhân viên thu chi, chọn ngươi vậy.” Vạn sự thông: Ta chỉ là một tên bán tin tức, ta không biết tính sổ a a a a!
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, tiệm tạp hóa của Tô Lăng được liên kết với hệ thống giao dịch vị diện, sau đó cô xuyên sách. Thế giới đầu tiên trong sách: Văn niên đại cá Koi Ngọn núi phía sau thôn Đại Vương bỗng nhiên xuất hiện một tiệm tạp hóa. Đồ trong tiệm tạp hóa nhiều và rẻ hơn so với ở cửa hàng cung ứng, gạo trắng tinh, bột mì sạch không chút tạp chất, thậm chí còn có đường đỏ và sữa bột không giới hạn, muốn mua bao nhiêu cũng có. Cả thôn đều vui mừng khôn xiết. Thế giới thứ hai trong sách: Văn cổ đại chạy nạn. Đất đai khô cằn, giếng khô không còn một giọt nước, cả làng già trẻ đều phải thắt lưng buộc bụng, chuẩn bị lên huyện mua lương thực giá cao, gấp rút thu dọn đồ để chạy nạn. Bỗng nhiên, ngọn núi sau làng xuất hiện một cửa tiệm, sàn nhà trong tiệm sạch sẽ không dính bụi, hai cửa sổ hai bên lại được làm từ kính lưu ly, và những gì họ cần đều được bán ở đó, giá cả lại phải chăng! Mua ngay!
Bị bạn trai và bạn thân phản bội, chỉ cầu những ngày bình yên. Tại sao lại xuyên qua mạt thế chứ? Bởi vì do thiên tai nên tỉ lệ nam nữ bị mất cân đối, nam nhiều mà nữ ít, 12:1, cho nên đã có quy định phụ nữ bắt buộc phải lấy chồng.
[Hiện Đại + Thị Giác Nữ Chủ + HE + Đọc Tâm + Sảng Văn] Giới thiệu vắn tắt: Thân là nữ xứng ác độc cuồng anh trai chuẩn bị nhận lấy cái chết, một ngày này đám anh trai bị cô ép đến hắc hóa thế mà có thể nghe thấy tiếng lòng của cô? Kiều Sở Sở đứng trên đài cao nghịch tóc: “Các anh mãi mãi là anh trai của em, em phải chết trước mặt anh, để cho các anh vĩnh viễn không quên được em!” Nhưng thứ mà bảy anh trai tuyệt mỹ nghe được lại là: [Ha ha ha, bye bye các anh, em có trăm tỷ tài sản, em có thể trở thành phú bà! Mà các anh cứ việc ở lại thế giới này chịu khổ chịu tội đi! Dù sao tương lai các anh đều chết không yên thân!] Kết quả cánh tay cô bị một người bắt lấy, cô sững sờ ngẩng đầu, các anh trai túm chặt lấy cánh tay cô: “Nói tỉ mỉ xem làm sao bọn anh chết không yên thân!” Kiều Sở Sở: “?” Nhìn thấy nữ chính, Kiều Sở Sở nghĩ: [Đây chính là người phụ nữ mà khiến đám anh trai mình vừa thấy đã yêu à, bọn họ sẵn lòng vì cô ta mà chết đi, ôi chao, haiz!] Bảy người đàn ông đều ăn nhịp nhìn về phía nữ chính: ? Chỉ dựa vào người này à? Nhìn thấy nữ xứng ác độc số hai, vẻ mặt cô tràn đầy đồng cảm: [Mặc dù bây giờ cô và nam chính lưỡng tình tương duyệt, nhưng nam chính sẽ ngoại tình về mặt tinh thần, nữ chính tiểu tam thượng vị, mà cô tự sát thân vong!] Đại tiểu thư nữ hai đang tiêu sái: ??? Nhìn đám đại lão trâu bò, cô thở dài: [Mặc dù đám đại lão các người rất có phong cách, đáng tiếc chẳng mấy chốc lại bị nữ chính làm hại chết thảm đầu đường.] Đám đại lão trâu bò: ??? Rất nhanh Kiều Sở Sở phát hiện ra các anh trai đã thay đổi, trở nên bắt đầu cưng chiều cô, bên người cô còn có nhiều thêm một đống lớn đại lão nhân vật phản diện, mỗi ngày quấn lấy cô, giống như đang cày hảo cảm của cô. Chẳng những như thế, vì sao nam nữ chính lại bị bọn họ liên hợp làm cho phá sản + chết thảm đầu đường? Kiều Sở Sở sững sờ quay đầu, chỉ thấy một đám lão đại và các anh trai cưng chiều nhìn cô cười: “Bởi vì bọn anh có em.” Kiều Sở Sở: “Hả?”
Thận nhập ! Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không có giá trị hiện thực 【Đã hoàn thành | Niên đại ngôn tình × Xuyên không × Không gian × Song khiết】 【Sảng văn × Niên đại × Không gian × Bàn tay vàng × Nữ cường】 Tống Vân — truyền nhân cổ y thời hiện đại — ngoài ý muốn xuyên về năm 1973, trở thành một cô gái đáng thương: cha không thương, mẹ không yêu, sống kiếp người rìa xã hội. Còn chưa kịp hưởng một ngày cuộc sống “tiểu thư tư bản”, thân phận ấy lại bất ngờ rơi xuống đầu cô. Thế nhưng, cùng lúc đó, vị hôn phu từng thề non hẹn biển lại vội vã trở mặt, thúc ép từ hôn không chút lưu tình. Từ hôn? Được thôi — lui càng xa càng tốt! Nữ trọng sinh kia ngỡ rằng chỉ cần đoạt lấy vị hôn phu của Tống Vân, là có thể sao chép hoàn hảo cuộc đời huy hoàng kiếp trước của cô, thuận lợi trở thành quan phu nhân phong quang vô hạn. Nào ngờ, sau khi kết hôn, năm này qua năm khác trôi đi, người đàn ông từng một đường quan vận hanh thông lại dậm chân tại chỗ, tiền đồ mờ mịt. Điều khiến cô ta càng không thể chấp nhận là, đôi dưỡng phụ mẫu từng bị cô ta khinh thường, vứt bỏ, không những không chết già nơi chuồng bò nông thôn, mà còn được minh oan sửa án, chuyển vào tứ hợp viện Kinh Thị, nắm trong tay gia tài mấy đời cũng tiêu không hết. Còn Tống Vân? Tống Vân lật ngược ván cờ. Từ cô gái bị ruồng bỏ, từng bước trở thành thần y danh chấn một phương, lại gả cho sĩ quan trẻ tuổi nhất, tiền đồ sáng lạn nhất trong quân đội, địa vị cao hơn người, cuộc sống rực rỡ chói mắt. Một bước sai ... Cả đời thua. Có người đoạt nhân sinh của cô ... Nhưng không bao giờ đoạt được vận mệnh của cô.
Quy tắc quái đàm hạ xuống toàn cầu, mỗi một quy tắc quái đàm xuất hiện đều đại biểu cho vô số sinh mệnh chết đi. Chỉ có thông qua quái đàm, mới có thể sống mà rời đi. Khi quy tắc quái đàm phủ xuống năm thứ mười "Hiệp hội liên hiệp toàn cầu nghiên cứu quái đàm" tổng kết ra một loạt quy tắc thông dụng. Ghi chép quy tắc thông dụng của quái đàm: Một, không được ở bên trong quái đàm đánh mất chính mình, xin nhớ bạn là người, có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng. Hai, mời đảm bảo chắc chắn có thể biết được thời gian chính xác trong quái đàm, nó có thể trợ giúp bạn tỉnh táo nhận thức. Mất đi thời gian đại biểu có thể bị lạc vĩnh viễn. Ba, ở bên trong quái đàm, cố gắng hết sức tìm quy tắc, nhưng không nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ quy tắc nào. Bốn, tìm được càng nhiều quy tắc, càng dễ dàng để để cho "nó" chú ý đến. Năm, duy trì suy nghĩ. Sáu, đóng tốt vai thân phận hiện tại của bạn, bên trong quái đàm bạn có lẽ là bất kỳ loại nào, cũng có thể là bất kỳ loại nào. Tô Dung xuyên đến bất ngờ lấy được "Công cụ nhắc nhở ô nhiễm", có thể giúp đỡ phân biệt quy tắc bị “nó” ô nhiễm. Tô Dưng nhìn quy tắc cho người mới trong sách, quy tắc đại biểu bị nó ô nhiễm sẽ biến thành màu đỏ tươi như máu: "... Quả nhiên cái thế giới này sắp toang rồi!"
Nhà dịch: Ngộ Lạc (Bé Đậu Phộng) Văn án 1: Một giấc ngủ dậy, Hòa Ngưng phát hiện mình đang nằm trên một hòn đảo hoang. Sương lạnh đóng băng, cô mặc bộ quần áo mỏng manh, lạnh đến mức run cầm cập, còn có hai con ếch quái vật đang nhảy về phía cô với vẻ đầy dữ tợn. May mắn thay, trò chơi tặng kèm gói quà tân thủ: [Nhận được: Khoai tây x3] [Nhận được: Nước khoáng x1] [Nhận được: Gỗ x10] [Kích hoạt thiên phú: Kẻ Kỳ Ngộ Rương Báu] [Kẻ Kỳ Ngộ Rương Báu: Khi nhận được bất kỳ rương báu nào, có khả năng rơi thêm x3 rương báu chất lượng ngẫu nhiên] - Ngay sau đó, hệ thống không đáng tin cậy online. [Đinh~ Phát hiện thân phận của ký chủ: Sinh viên mong manh] [Cấp độ sinh tồn: E (cao nhất là S, thấp nhất là E)] [Phân tích kết quả: Không cứu được, hệ thống đang chờ khởi động lại] Hòa Ngưng: ??? Hòa Ngưng: Không phải, tôi vẫn có thể cứu vãn mà!!! Văn án 2: Bất ngờ nhận được một rương báu sáng rực, mở ra là một cục bùn bảy màu. Hòa Ngưng không hiểu nhưng cảm thấy thú vị, quyết định dùng bùn... Để trồng trọt. Nhìn những mầm cây nhỏ mọc lên, trưởng thành khỏe mạnh, cô cảm thán trong lòng: Mình đúng là thiên tài! Ngay sau đó, một sợi dây leo quấn quanh mắt cá chân cô, mặt trắng bệch mở miệng nói: "Lạnh quá, muốn chủ nhân ôm một cái." Mầm cây nhỏ khóc lóc: "Khát quá, muốn ở trong phòng tắm nước nóng ~" Những cây rau đáng thương nói: "Đói quá, bón phân cho chúng em đi chị ~" Đáng sợ nhất là, những trái cây mới thu hoạch, từng quả mập mạp tròn vo tranh nhau nói: "Ăn em trước đi, em ngọt lắm~" "Chọn em đi, em ngon nhất đấy." "Yêu chủ nhân lắm, chủ nhân ôm em đi ~" Hòa Ngưng: ... Hòa Ngưng: Chu mi nga! Đây là tình tiết Bigmom gì vậy? Ghi chú: Bigmom là một nhân vật trong One Piece, có khả năng sử dụng trái ác quỷ linh hồn, cho phép bà ấy truyền linh hồn vào các đồ vật, làm chúng biết ca hát và nói chuyện.
Văn án Thư Mặc xuyên đến thế giới tận thế lạnh giá cực độ, đồng thời bị buộc liên kết với một hệ thống kinh doanh giả lập. Hệ thống yêu cầu cô bắt đầu bằng việc lựa chọn loại hình cửa hàng kinh doanh. Lạnh đến mức gần như đóng băng, Thư Mặc run rẩy mà chọn ngay: “Phố suối nước nóng.”
Toàn bộ thế giới bị cuốn vào một trò chơi sinh tồn kỳ lạ. Nhiệt độ không khí giảm sâu, quái vật hoành hành, tài nguyên cạn kiệt. Tất cả những thứ gợi lên sự ấm áp đều biến mất hoàn toàn, để lại thế giới chìm trong một mùa đông lạnh giá không hồi kết. Vào năm thứ mười kể từ khi trò chơi bắt đầu, những người chơi dần tuyệt vọng bất ngờ phát hiện dưới chân một ngọn núi tuyết có một nhà nghỉ suối nước nóng, hơi nước ấm áp tỏa ra không ngừng. —— Trong màn tuyết mờ mịt, ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn lồng lấp ló. Hơi nước phủ mờ không gian, thoảng trong không khí là mùi lưu huỳnh nhè nhẹ. Lại gần, họ nghe thấy âm nhạc nhẹ nhàng, thanh bình. Phát hiện này khiến người chơi lập tức điên cuồng. Suối nước nóng của Thư Mặc nhanh chóng trở nên nổi tiếng, phạm vi kinh doanh mở rộng từ từ: • Từ các loại suối nước nóng, phòng tắm, xông hơi, • Đến các món nóng hổi như lẩu Oden, mì ramen, • Và cả cửa hàng đặc sản, khu vui chơi trên mặt nước. Những người rời đi từ khu nghỉ dưỡng này phát hiện trên người xuất hiện các buff hỗ trợ: • [Khoai nướng]: Hồi phục thể lực +4/h trong vòng 24 giờ. • [Tắm lưu huỳnh]: Tăng nhanh nhẹn và tốc độ di chuyển +3 trong vòng 24 giờ. • [Bánh bao đậu đỏ]: Hồi phục tức thì 20 điểm thể lực (mang tối đa 6 cái). Các người chơi, sau khi rời đi, đều vội vã quay lại. Đây đâu phải khu nghỉ dưỡng? Rõ ràng là một trung tâm tiếp tế khổng lồ!
Không hay biết, Thư Mặc vô tình biến trò chơi sinh tồn khắc nghiệt thành một trò chơi kinh doanh mô phỏng. Đến một ngày, cô chợt nhận ra trò chơi đã được vượt qua. Các người chơi với buff đầy người, mang theo cả ba lô đầy đặc sản hồi phục máu và năng lượng, đã dẹp tan hang ổ quái vật. Nhìn danh hiệu “Người cứu thế” trên đầu mình, Thư Mặc ngơ ngác tự hỏi: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Nhận xét tác phẩm: Nữ sinh viên Thư Mặc xuyên vào một thế giới song song đang chìm trong thiên tai tận thế khắc nghiệt. Mười năm trước, thế giới bị kéo vào một trò chơi sinh tồn kỳ lạ, biến thành nơi quái vật hoành hành, tài nguyên cạn kiệt. Ở thời điểm người chơi tuyệt vọng, họ phát hiện dưới chân núi tuyết xuất hiện một nhà nghỉ suối nước nóng. Liên kết với hệ thống kinh doanh suối nước nóng, Thư Mặc từ một căn nhà gỗ nhỏ dần mở rộng thành cả một khu nghỉ dưỡng hiện đại với phố buôn bán, khu vui chơi trên mặt nước và một thị trấn suối nước nóng xa hoa. Không chỉ đạt được giấc mơ sống thoải mái giữa tận thế, cô còn mang đến hy vọng và sự ấm áp cho những người khác.
Câu chuyện có nhịp điệu nhẹ nhàng, hành văn trôi chảy, kết hợp giữa yếu tố kinh doanh và xây dựng trong bối cảnh tận thế. Cốt truyện sáng tạo mở rộng với những ý tưởng thú vị, từ việc kinh doanh khách sạn nghỉ dưỡng đến các yếu tố sinh tồn giữa điều kiện khắc nghiệt. Tác phẩm vừa mang tính giải trí khi mô phỏng cảm giác chơi game, vừa dễ tiếp cận đối với độc giả không quen với thể loại này. Bên cạnh sự hài hước từ việc các nhân vật bị thuyết phục bởi suối nước nóng, đồ ăn ngon và cảnh đẹp, độc giả cũng có thể tìm thấy sự thư giãn trong từng trang viết. Văn chương xoay quanh việc vận hành một khu nghỉ dưỡng, nơi mà những người chơi mệt mỏi vì cuộc sống đầy áp lực trong tận thế có thể tìm được sự thoải mái, ấm áp và hy vọng. Đây chính là điểm sáng giúp câu chuyện mang lại cảm giác mới lạ, dễ đọc và đầy động lực.
Vận khí Đại Lương đã tận, triều đại đang trên đà sụp đổ. Khi gót sắt quân phản loạn đạp nát cổng thành, Thẩm Thiệu Nguyên – vị Vương gia nhàn tản đương triều – cùng con gái đang co ro trốn trong bảo khố, run rẩy chuẩn bị tinh thần tuẫn tiết vì nước. Thế nhưng, đợi mãi mà cửa kho vẫn vững vàng trước sự công phá của quân địch, thậm chí tiếng binh đao hỗn loạn bên ngoài cũng dần chìm vào tĩnh lặng. Hai cha con lấy hết can đảm, run rẩy đẩy cửa bước ra. Một người hàng xóm vác cuốc đi ngang qua, cất tiếng gọi: "Thẩm lão thất, trời sáng bảnh mắt rồi, mau ra đồng làm công điểm đi thôi!" Tin tốt là: Họ đã xuyên không, chẳng những giữ được cái mạng nhỏ mà còn bảo toàn nguyên vẹn cả kho báu. Tin xấu là: Thời đại này hoàn toàn khác biệt với Đại Lương, ở đây mà phô trương sự giàu sang chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Thẩm Thiệu Nguyên kiên quyết tuyên bố: "Con gái à, nhà chúng ta rất nghèo, bần cùng rớt mồng tơi!" ... Thẩm Mạt Nhi – đường đường là Quận chúa Đại Lương – trước khi xuyên không vốn đang trong giai đoạn nghị thân. Danh sách ứng viên trải dài từ công tử nhà các lão, con út Tướng quân, tân khoa Thám hoa lang cho đến cả Nhị hoàng tử nước láng giềng. Tiêu chuẩn tuyển chọn Quận mã của cô cũng vô cùng đơn giản: chỉ cần dung mạo tuấn tú là được. Đáng tiếc thay, tranh chân dung vừa mới được gửi đến phủ, quân phản loạn đã công phá kinh thành. Sau khi xuyên không, Thẩm Mạt Nhi quay đầu nhìn kho vàng chất đống sau lưng, rồi lại nhìn những người hàng xóm lam lũ đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời phía trước, khẽ thở dài: "Thôi được rồi, đổi tiêu chuẩn tuyển chồng: Thứ nhất vẫn phải đẹp trai, thứ hai là phải nghèo." Rất nhanh chóng, cô đã nhắm trúng mục tiêu – Phó Minh Trạch ở điểm thanh niên trí thức. Dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú, quần áo lại đầy những mảnh vá, chắc chắn là gia cảnh bần hàn. Chính là anh ta! ... Phó Minh Trạch vốn bị gia đình ép xuống nông thôn lánh nạn trong thời buổi rối ren. Trước lúc lên đường, người nhà đã ân cần dặn dò: "Con cứ giả nghèo là được, gặp ai phù hợp thì cứ cưới, đừng đặt tiêu chuẩn quá cao, miễn đối phương cũng nghèo như mình là ổn." Anh nhìn cô gái trước mặt – tóc tai rối bù như tổ quạ, quần áo rách rưới tả tơi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như hoa. Quan trọng hơn, cô còn là hộ nghèo có tiếng trong làng. Chính là cô ấy! ... Về sau: Thẩm Mạt Nhi ưng ý một căn tứ hợp viện bề thế ngay tại thủ đô, hào phóng tuyên bố: "Tôi muốn mua ngôi nhà này, tiền nong không thành vấn đề." Cánh cửa lớn mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh người chồng – kẻ từng nói dối là về quê thăm người cha già nghèo khổ – đang đứng dưới gốc cây quế. Anh diện một bộ tây trang giày da thẳng thớm, vẻ mặt lộ rõ nét khó chịu: "Ai nói nhà này thiếu tiền mà đòi mua? Không bán!" Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ chết lặng. Thẩm Mạt Nhi cười gằn: "Nghèo khổ sao? Cái gì mà cha già túng quẫn hả? Ha ha, tôi tin lời anh mới là lạ!" Nhưng mà thôi, suy cho cùng thì cũng chẳng cần phải tiếp tục giả vờ nữa rồi. ...
Truyện nằm trong Top 5 Qidian, đã dịch full, bản dịch xịn xò của Giang Thượng Nguyệt Minh, main thông minh cơ trí, các nhân vật phụ đa dạng thú vị không não tàn, không harem gái gú, mời các bạn nhảy hố. ^^ --------------- Khi tỉnh dậy, Lục Châu phát hiện mình đã biến thành đại ma đầu tổ sư gia cường đại nhất thế gian, hắn còn có chín tên đồ đệ tội ác chồng chất uy chấn thiên hạ. Đại đồ đệ là Giáo chủ U Minh giáo, thủ hạ dưới tay có ngàn vạn ma đầu. Nhị đồ đệ là Kiếm Ma, một lời không hợp là đại khai sát giới... Tu vi không còn, hắn làm sao dạy dỗ được đám đồ đệ ác ma này? Đại đồ đệ Vu Chính Hải: "Cả đời này của ta đều đánh đâu thắng đó, ngoại trừ sư phụ ra ai cũng đừng hòng leo lên đầu ta ngồi." Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: "Sư phụ không chết, ta thật ăn không ngon ngủ không yên!" . . . Cửu đồ đệ Diên Nhi: "Ta nhất định sẽ ghi nhớ lời sư phụ dặn dò, làm một người tốt." --------------- ✍✍ Cảnh giới tu luyện: Thối Thể cảnh, Thông Huyền cảnh, Ngưng Thức cảnh, Phạn Hải cảnh, Thần Đình cảnh, Nguyên Thần cảnh, Huyền Thiên cảnh. ✍✍ Vào Thông Huyền cảnh có thể ngưng tụ pháp thân: - Thông Huyền cảnh: pháp thân Thái Cực Sơ Thành - Ngưng Thức cảnh: pháp thân Lưỡng Nghi Hóa Sinh, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Tứ Tượng Tung Hoành - Phạn Hải cảnh: pháp thân Tứ Tượng Tung Hoành , Ngũ Khí Triều Nguyên, Lục Hào Ly Hợp, Thất Tinh Chuyển Hồn - Thần Đình cảnh: pháp thân Thất Tinh Chuyển Hồn , Bát Pháp Vận Thông, Cửu Chuyển Âm Dương, Thập Phương Càn Khôn - Nguyên Thần cảnh: pháp thân Bách Kiếp Động Minh, cấp độ phụ thuộc vào số liên diệp, tổng cộng có thập diệp, thập diệp ngưng tụ Thiên Giới Bà Sa - Huyền Thiên cảnh: pháp thân Vạn Lưu Chí Tôn
[Niên đại + Quân hôn + Hệ thống không gian + Sủng ngọt hàng ngày + Thức tỉnh tình tiết + Làm nhiệm vụ tích trữ vật tư] Liên tục gặp ác mộng suốt ba ngày, Lôi Kiều Kiều phát hiện mình lại chính là nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết niên đại. Trong truyện, cô không ngừng hãm hại chị gái song sinh, làm đủ mọi chuyện xấu xa, để rồi cuối cùng nhận lấy cái chết vô cùng thê thảm. Đáng sợ hơn nữa, cô còn bị trói buộc với một "Hệ thống cải tạo nữ phụ độc ác", bắt cô phải hướng thiện, nỗ lực tự làm mới bản thân. Được rồi, được thôi. Gã thanh mai trúc mã lăng nhăng kia cô không thèm nữa; tên thanh niên tri thức mặt trắng không biết từ đâu chui ra, cô cũng sẽ tránh thật xa. Còn về tờ giấy báo nhập học đại học sau này, cùng lắm thì cô tự mình nỗ lực mà thi lấy. Trong sách, cô luôn muốn ăn diện giống hệt chị gái để cướp đoạt hào quang cuộc đời chị mình. Còn giờ đây, cô muốn sống là chính mình, sống một đời thật rực rỡ. Chỉ là, tại sao hai người họ càng lúc càng chẳng giống nhau, mà những người cưng chiều cô lại càng ngày càng nhiều thế này? Ngược lại, người chị gái vốn thích dùng tâm kế lại càng lúc càng trở nên điên cuồng. Không chỉ đâm gã tra nam nhập viện, mà còn cầm dao phay đứng ở đầu làng gào thét: "Các người đều bị lừa rồi! Lôi Kiều Kiều là giả vờ đấy, nó mới là hạng đàn bà độc ác mà ai ai cũng phải phỉ nhổ!" …… Kỷ Du Ninh đời trước vẫn ngỡ mình là kẻ thắng cuộc sau cùng. Cô ta không chỉ trừ khử được kẻ mình ghét nhất, mà còn trở thành nữ tỷ phú hàng đầu. Nhưng ai mà ngờ, đế chế kinh doanh và cả mạng sống của cô ta lại bị kết thúc bởi một ông trùm máu lạnh - người luôn thương nhớ khôn nguôi về Lôi Kiều Kiều. Cứ ngỡ được sống lại một đời, cô ta chẳng cần trải qua sóng gió gì cũng có thể tiến tới đỉnh cao nhân sinh, giải quyết triệt để đứa em gái song sinh đáng ghét. Thế nhưng, khi cô ta nhìn thấy người đàn ông thâm tình nọ đang đè Lôi Kiều Kiều lên đống rơm khô mà hôn đến đỏ cả vành mắt, cô ta lại không kìm được mà run rẩy sợ hãi...
Tóm tắt: Tiểu phú bà Cố Thanh Thanh gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng không cẩn thận xuyên trở về năm 70, vừa mới bắt đầu đã bị bán, còn bán cho một tên nhóc giàu có nhất thôn. Cố Thanh Thanh xoa cằm suy nghĩ, bị bán ư? Thật thảm! Nhưng mà nhìn tên nhóc vừa đẹp trai vừa có tiền ở trước mặt, cô như vậy là kiếm lời đấy? Vì an ổn sống sót ở thời không xa lạ, Cố Thanh Thanh kiên quyết ôm chặt bắp đùi to của đại lão, thành cô nhóc tỏa sáng nhất thôn. Khi cô xuyên qua mang thêm hệ thống giao đồ ăn, chẳng những có thể đặt đồ ăn còn có thể giao đồ ăn. Bởi vậy vì tìm kiếm che chở, cô nỗ lực làm đồ ăn ngon lấy lòng dạ dày của đại lão. Vì kiếm tiền, cô liều mạng làm đủ loại đồ ăn giao cho hệ thống gửi đi. Cứ thế vào một ngày nào đó, Lục Hướng Dương cảm thấy cô vợ nhỏ của mình có chút không thích hợp, một cô gái nhỏ mỏng manh yếu ớt như thế, vì sao còn giàu có hơn anh?